Vạn Nhân Mê Người Xinh Đẹp Yếu Mềm

Thế giới 1 - Chương 5

Và quả thực, những phỏng đoán ấy không hề sai.

Buổi livestream của Vân101 mới bắt đầu được chừng mười phút, nhưng số người xem trực tuyến đã vượt ngưỡng hai triệu, đưa kênh của hắn vững vàng chiếm giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng.

Thông thường, một streamer game kín tiếng, không lộ mặt cũng chẳng tương tác bằng lời nói, khó có thể nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt đến thế.

Sở dĩ có sự bùng nổ này là bởi ngày hôm qua, Vân101 đã có một pha xử lý quái vật vượt cấp với thân pháp mãn nhãn, và quan trọng hơn cả, hắn đã kích hoạt được một nhiệm vụ ẩn hoàn toàn mới ngay tại trận. Chính điều này đã khiến lượng người xem hôm nay tăng vọt.

Tất cả đều nóng lòng muốn biết nhiệm vụ ẩn đó rốt cuộc là gì.

Tiếng bước chân trên nền đá khô khốc vang vọng, hang động nham thạch nóng rẫy và chật hẹp dần lùi lại phía sau. Trước mắt Vân101, một khoảng không gian rộng lớn hàng trăm mét vuông bất ngờ mở ra.

Toàn bộ khu vực này được bao phủ bởi vô số cột băng và thạch nhũ băng giá, sắc lẻm. Ngay cả trên vòm cốc cao hun hút, nơi tầm mắt khó lòng với tới, cũng chi chít những mũi băng nhọn hoắt, lạnh lẽo buông xuống.

Trong nháy mắt, không khí trở nên giá buốt, sương lạnh bao trùm, khiến người ta ngỡ như vừa lạc vào một thế giới băng tuyết vĩnh cửu.

[Trời đất! Đúng là băng hỏa lưỡng cực thiên!]

[Ủa? Mọi người nhìn kỹ kìa, giữa sân hình như có ai đó!]

Khi Vân101 thận trọng tiến sâu hơn vào khu vực băng giá, cảnh tượng ở chính giữa khoảng không dần trở nên rõ nét.

Một sợi xích sắt đen ngòm, to bản uốn lượn từ những mũi băng trên vòm cốc rủ xuống, đầu kia của sợi xích siết chặt lấy cổ một thiếu nữ mặc bộ đồ màu trắng đang quỳ gối giữa nền băng.

Thiếu nữ cúi gằm mặt, không nhìn rõ khuôn mặt. Một dải lụa trắng tinh khôi che đi đôi mắt, phần vải mềm mại rủ xuống bên gò má. Mái tóc đen nhánh, dài chấm đất, chiếc áo khoác bên ngoài bằng lụa mỏng manh ôm lấy thân hình mảnh dẻ, mềm mại, toát lên vẻ yếu đuối, mong manh.

[Bối cảnh này, tạo hình này... tôi nghi 99% là boss chiến rồi!]

[Vân Thần đại lão, lên luôn đi chứ!]

Dường như để hưởng ứng lời kêu gọi của đám đông, giao diện nhiệm vụ tức thời hiện lên.

[Nhiệm vụ: Đánh bại Đọa Tiên Mạnh Chi Nhân.]

[Phần thưởng: Bí kíp Thanh Loan Tông Kiếm Pháp (Phẩm chất: Cam), 2 bình Tu Tiên Đan (Thượng Phẩm), 20,000 Kim Nguyên Bảo.]

[Oa!]

[Vãi chưởng... Phần thưởng khủng vãi! Không chỉ có bí kíp phẩm chất Cam! Còn cả Tu Tiên Đan Thượng Phẩm! Trời má ơi, trận này xong chắc Vân Thần đại lão đột phá hóa thần luôn quá!]

Giữa những tiếng hít hà đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ, Vân Thần không một chút chần chừ, tiến thẳng vào trung tâm khu vực băng giá. Khi gót giày của hắn chạm mặt băng, tạo nên những tiếng "rắc rắc" giòn tan, thiếu nữ đang quỳ giữa nền băng chợt khẽ ngẩng đầu.

Vài lọn tóc đen tuyền mềm mại trượt xuống theo cử động, để lộ chiếc cổ ngọc ngà, trắng nõn. Sợi xích sắt đen ngòm, nặng trịch cọ vào nhau, phát ra những tiếng "leng keng" lạnh lẽo khi cô từ từ ngẩng lên.

Gương mặt ẩn sau dải lụa trắng mỏng manh ấy, giờ đây hoàn toàn hiện ra trước mắt người xem.

Làn da trắng như tuyết, đôi môi căng mọng, đỏ thắm. Giữa đôi mày thanh tú là một điểm chu sa đỏ rực như máu. Hàng mi dài, cong vυ't khẽ rũ xuống, những sợi tơ mảnh rung động nhẹ nhàng bên má, phản chiếu lại ánh sáng băng giá, lấp lánh tựa pha lê.

"Ngươi... là đến để gϊếŧ ta?"

Đôi môi đỏ mọng của thiếu nữ khẽ mở, giọng nói thanh lãnh mà mềm mại đến lạ kỳ, vang vọng trong không gian tĩnh lặng, nghe thật êm dịu. Chiếc cằm thon gọn, thanh tú khẽ nhếch lên, để lộ những đường nét tinh xảo, mơ hồ.

"Nếu vậy, đến đây."

Dứt lời, thiếu nữ từ từ đứng dậy từ giữa nền băng. Khẽ siết chặt bàn tay trong không khí, và một thanh kiếm băng mỏng manh, sắc lạnh tức thì ngưng tụ trong lòng bàn tay.