Tuy sổ đỏ nhà vẫn còn trong tay Trần Á Lan, nhưng Cố Thu hoàn toàn không có ý định dùng tình cảm để nói chuyện vòng vo, mềm mỏng với bà ta. Cô đang nắm giữ át chủ bài, lẽ nào còn sợ không lấy lại được hai cuốn sổ đỏ đó sao?
Dù sao cũng đã sống lại một lần, đừng ai hòng bắt nạt cô nữa. Trần Á Lan muốn dùng lại chiêu trò cũ, lại khóc lóc, làm mình làm mẩy, dùng đạo đức để ép buộc cô ư? Cứ nằm mơ đi!
Trần Á Lan không gọi tới nữa, có lẽ đã thật sự tức điên rồi. Cố Thu cũng chẳng thèm để tâm, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi không quan tâm nữa.
Lúc này là hai giờ chiều. Cố Thu nghĩ ngợi, dường như tạm thời không có việc gì làm, liền tìm một câu lạc bộ thể hình, mua một thẻ tập tháng, thay đồ thể dục rồi lên máy chạy bộ bắt đầu chạy hùng hục.
Vài phút sau, cô thiếu chút nữa chạy đến nôn ọe.
Huấn luyện viên bước tới: "Bạn học, bình thường chắc em ít tập luyện lắm phải không? Không thể vừa bắt đầu đã chạy nhanh như vậy được!"
Cố Thu nhìn tay chân khẳng khiu của mình, cảm nhận trái tim trong l*иg ngực đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, có chút nản lòng.
Sao mình lại để bản thân yếu đuối đến thế này? Bình thường chạy bộ, vận động một chút thì chết ai sao? Rõ ràng luôn bị bắt nạt, tại sao không nghĩ đến việc rèn luyện bản thân chứ?
Nhưng rồi cô lại nhớ ra, mình thường xuyên bị Liễu Nhược Nhan hành hạ hết chỗ này đến chỗ khác bị thương, đυ.ng một chút là ốm, thật sự không có thời gian cũng như cơ hội để rèn luyện thân thể.
Thôi được, cũng không hoàn toàn là lỗi của mình.
Cô suy nghĩ, mạt thế sẽ đến vào ngày 3 tháng 1. Từ ngày 3 đến ngày 5, trời sẽ mưa đen. Những người dính phải mưa đen, một phần sẽ biến thành zombie, một phần mắc đủ loại bệnh ngoài da, còn một phần tương đối may mắn thì thể chất sẽ được tăng cường đôi chút.
Kiếp trước, Cố Thu thuộc nhóm thứ ba. Tuy thể chất không được tăng cường nhiều lắm, chắc chỉ đủ để mình cứng cỏi hơn, có thể nhiều lần thoát chết trong gang tấc thôi.
Hay là lần này mình dầm mưa nhiều một chút, để được tăng cường thêm ít nữa? Nhưng liệu có dầm mưa đến sinh bệnh không?
Vì thấy khó chịu, đầu óc cô hơi choáng váng, suy nghĩ miên man đủ thứ. Sau đó, cô mới nhớ ra điều gì đó, liền hỏi vị huấn luyện viên bên cạnh: "Anh có cách nào giúp em khỏe mạnh, cường tráng hơn trong thời gian ngắn không?"
Một lát sau, Cố Thu nhìn thông báo trừ 3.000 tệ trên điện thoại, chìm vào suy nghĩ. Khoản phí huấn luyện viên cá nhân này, có thật không phải là “thuế IQ” không đây?
Anh chàng huấn luyện viên vạm vỡ tết tóc đuôi sam cười tủm tỉm nói: "Em ấy à, chủ yếu là chức năng tim phổi chưa tốt, lượng cơ bắp trong cơ thể cũng không đủ. Chạy bộ không có tác dụng nhiều với em đâu. Tiếp theo, anh sẽ huấn luyện toàn diện cho em từ các nhóm cơ vai, lưng, ngực, tay, bụng, mông, đùi, bắp chân. Một liệu trình như vậy, kết hợp với chế độ ăn dinh dưỡng, đảm bảo sẽ thấy hiệu quả."
Cố Thu nghe có vẻ đáng tin cậy, cảm thấy yên tâm hơn một chút. Thế rồi cả buổi chiều hôm đó, cô bắt đầu làm quen với các bài tập tạ.
Một hiệp đẩy tạ trên ghế bằng, một hiệp đẩy tạ trên ghế dốc xong, ngực, vai, tay, cảm giác như không còn là của mình nữa.
Nghỉ ngơi một chút rồi lại làm một hiệp gập bụng, một hiệp plank, một hiệp chống đẩy kiểu nữ, là chống đẩy với đầu gối chạm đất, rồi lại qua bài tập với dây thừng thể lực. Cuối cùng là chạy chậm hai mươi phút. Hai buổi tập cứ thế trôi qua.
Lúc Cố Thu bước ra khỏi câu lạc bộ, toàn thân cô rã rời.
Về khách sạn tắm rửa, ngủ một giấc, lúc tỉnh lại thì trời đã tối. Cố Thu cả người vẫn hơi rệu rã, lười biếng nằm ườn một lúc, cầm điện thoại lên thì thấy Trần Á Lan lại gọi liên tiếp hơn chục cuộc.
Mở WeChat, Trần Á Lan đã gửi rất nhiều tin nhắn, mấy tin cuối cùng là:
"Tao đang ở Kim Quế Viên."
"Mày lại dám cho người sửa nhà."
"Đừng quên sổ đỏ đang ở trong tay tao."
"Ngoan ngoãn nghe lời, nếu không thì đừng hòng lấy lại nhà!!!"
Cố Thu nhìn chằm chằm ba dấu chấm than đó một lúc, cũng không ngạc nhiên khi Trần Á Lan tìm đến tận Kim Quế Viên. Khi mình quay lại huyện Tây Võ, những nơi có thể đến không nhiều, Kim Quế Viên là một trong số đó.
Cô thong thả mặc quần áo, ra ngoài mua một ly trà sữa, vừa uống vừa gọi một chiếc xe, đi xuyên qua hơn nửa huyện, đến khu biệt thự nổi tiếng của giới nhà giàu.
Nhà họ Liễu ở đây.
Nhà họ Liễu tuy cũng có nhà ở nội thành, nhưng Liễu Hoành Phú để ra vẻ mình giàu sang mà không quên gốc gác, nên vẫn giữ lại nhà tổ ở huyện.
Người giúp việc thấy cô về thì không khỏi giật mình, vội vàng ra mở cửa.
Cố Thu vừa bước vào đại sảnh, một cái gạt tàn thuốc đã bay thẳng vào mặt cô.
"Mày còn dám vác mặt về đây à!" Liễu Hoành Phú giận dữ quát.
Liễu Nhược Nhan từ tầng hai đằng đằng chạy xuống, nhìn thấy cô mà hận không thể ăn tươi nuốt sống: "Cố Thu, tao liều mạng với mày!"
Mặt cô ta còn sưng hơn hôm qua, vì trong miệng cũng bị đánh nát nên nói năng không còn lưu loát. Trông thật nực cười.
Cố Thu dừng chân thưởng thức.
Liễu Nhược Nhan bị Liễu Hoành Phú cản lại: "Nhược Nhan, con đừng kích động, không tốt cho vết thương ở miệng đâu. Ba sẽ dạy dỗ nó giúp con!"
Người đàn ông trung niên có vẻ phúc hậu quay đầu lại, quát lên: "Quỳ xuống!"
Liễu Nhược Nhan căm hận nhưng cũng đầy đắc ý nhìn Cố Thu.
Cố Thu lại thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn, một tay chống cằm, cười tủm tỉm nhướng cằm: "Liễu Nhược Nhan, mày có muốn xem qua điện thoại của mày một chút không?"
Liễu Hoành Phú càng phẫn nộ hơn, gọi người giúp việc: "Bắt nó quỳ xuống cho tao!"
Người giúp việc do dự không biết có nên tiến lên không.