Cố Thu chọn một công ty trông có vẻ cao cấp rồi bước vào tìm hiểu.
Yêu cầu của Cố Thu không nhiều: Thứ nhất, tốc độ phải nhanh, hoàn thành sửa chữa trước Tết Nguyên Đán. Thứ hai, vật liệu phải dùng loại tốt, đặc biệt là cửa ra vào, cửa sổ chống trộm. Thứ ba, tay nghề phải tốt, đừng để đến lúc bàn giao nhà thì mọi thứ trông có vẻ bình thường, nhưng ở một thời gian lại phát sinh hết lỗi này đến lỗi khác.
Về thiết kế căn hộ, cô không yêu cầu thay đổi nhiều, nhưng muốn có một phòng gym tương đối rộng.
Nhân viên thiết kế của công ty hỏi số căn hộ, xem bản vẽ rồi nhanh chóng đưa ra vài phương án. Cố Thu cảm thấy phương án nào cũng rất vừa ý.
"Phương án nào nhanh nhất thì chọn phương án đó."
Người đó nói: "Sau khi ký hợp đồng, chúng tôi có thể đến thi công ngay. Tuy nhiên, cả hai bên cần đến trung tâm dịch vụ để làm giấy phép thi công và một số giấy tờ khác. Thông thường sẽ mất vài ngày, nhưng nếu chị thực sự gấp thì cũng có thể ưu tiên xử lý nhanh được."
Cố Thu không rành việc này lắm: "Tôi cần chuẩn bị những gì?"
"Chứng minh nhân dân của chị, và một số giấy tờ chứng minh chị là chủ sở hữu căn hộ."
Cố Thu gật đầu: "Tôi hiểu rồi, nhưng sổ đỏ hiện không có ở chỗ tôi, ngày mai tôi sẽ qua lại."
Người nhân viên cười nói: "Chúng tôi có một đội thợ đang sửa nhà ngay tầng dưới của chị, hôm nay chúng tôi có thể cho thợ lên làm trước một số công việc chuẩn bị."
Cố Thu: "..."
Mấy người này làm ăn thật biết chớp thời cơ, sợ đơn hàng này của mình chạy mất hay sao ấy.
Thế là Cố Thu ký hợp đồng ngay tại chỗ, trả tiền cọc, mở cửa cho thợ vào làm việc. Công cuộc sửa sang nhà cửa cứ thế bắt đầu.
Buổi chiều, rời khỏi Kim Quế Viên, cô kéo vali hành lý của mình, đầu tiên đi ăn một bữa thật ngon, sau đó đến khách sạn thuê một phòng. Lấy điện thoại ra thì thấy đã hết pin tắt nguồn. Cái điện thoại cùi bắp này đúng là hao pin thật.
Cắm sạc, vừa khởi động lại máy là hàng loạt thông báo cuộc gọi nhỡ hiện ra, WeChat cũng báo tin nhắn đầy ắp.
Cố Thu còn chưa kịp xem thì điện thoại của Trần Á Lan đã gọi tới: "Con ranh kia, mày đi đâu thế hả, gọi điện thoại cũng không nghe máy! Có phải mày ở trường bắt nạt Nhược Nhan không? Về nhà ngay cho tao! Chú Liễu của mày tức đến mức nào rồi kìa!"
Cố Thu nhấn nút tắt máy, chuyển sang chế độ máy bay rồi để điện thoại sạc pin trong yên tĩnh.
Sạc được hơn 20% pin, cô rút điện thoại ra, đến cửa hàng điện thoại mua một chiếc mới giá hơn một ngàn tệ. Sau đó, cô chuyển toàn bộ ảnh và video về Liễu Nhược Nhan từ máy cũ sang máy mới, rồi vứt thẳng chiếc điện thoại cũ vào thùng rác.
Vừa lắp SIM vào điện thoại mới, máy lại đổ chuông ngay lập tức.
Nghe máy, tiếng gào thét gần như điên cuồng của Trần Á Lan vọng ra: "Cố Thu, mày dám cúp máy của tao!"
Cố Thu mặt không biến sắc lại tắt máy lần nữa.
Vài giây sau, một cuộc gọi khác lại đến: "Cố Thu, tao là mẹ mày!"
Cố Thu thầm nghĩ, mẹ tôi thì oai lắm sao, cô lại quyết đoán tắt máy.
Lần này, nửa phút sau Trần Á Lan lại gọi tới, Cố Thu lên tiếng trước: "Có thể nói chuyện tử tế được không?"
Đầu dây bên kia: "..."
Chỉ nghe thấy tiếng thở dốc hồng hộc, một lát sau là tiếng khóc lóc kể lể của người đàn bà đó: "Thu Thu, con có biết chú Liễu của con đã nổi giận đến mức nào không? Mặt Nhược Nhan sưng vù, cứ khóc mãi, nói là con đánh nó. Mẹ đương nhiên không tin, nhưng chú Liễu của con lại tin, tức đến mức đập phá bao nhiêu đồ đạc, còn chỉ vào mũi mẹ mà mắng, rồi đánh mẹ một cái tát nữa. Thu Thu, mẹ làm mẹ kế cũng không dễ dàng gì, con thương mẹ một chút đi, đừng ngang bướng nữa, mau về nhà giải thích cho rõ ràng được không?"
Khóe môi Cố Thu cong lên thành một nụ cười, cô vẫn giữ nụ cười đó lắng nghe, nhưng trong mắt lại là một mảnh băng giá. Trong l*иg ngực cô như có một ngọn lửa đang bùng cháy, càng lúc càng dữ dội, gần như muốn thiêu đốt cả người cô.
Bà ta lúc nào cũng nói như vậy!
"Mẹ làm mẹ kế không dễ dàng gì."
"Con thương mẹ một chút đi."
"Đừng ngang bướng, phải hiểu chuyện."
"Mọi việc cứ nhịn đi một chút."
Nhịn cái con khỉ! Thật sự tưởng tôi là con rùa rụt cổ mặc bà nắn bóp sao!
Cố Thu nhắm mắt lại, rồi mở ra, vẻ mặt đã bình tĩnh hơn nhiều, lạnh lùng nói: "Ông ta đánh bà à?"
Trần Á Lan khóc nức nở: “Chú Liễu của con bao nhiêu năm nay chưa từng động tay động chân với mẹ bao giờ.”
Cố Thu: “Đáng đời!”
Tiếng khóc của Trần Á Lan chợt im bặt, bà ta không thể tin vào tai mình: “Thu Thu, con nói cái gì?”
Giọng Cố Thu gần như tàn nhẫn: “Tôi nói loại đàn bà đầu óc không tỉnh táo như bà, đáng bị đánh lắm! Lúc bị đánh bà có nghe thấy tiếng gì không? Có cảm thấy trong đầu có thứ gì đang rung lắc không? Đó là nước trong đầu bà đấy! Chẳng phải bà luôn mồm nói Liễu Hoành Phú yêu bà lắm sao? Giờ tình yêu đó biến thành cái tát trên mặt bà rồi đấy, bà vui không? Có phải cảm nhận rõ hơn sức nặng của “tình yêu” đó rồi không?”
Trần Á Lan hét lên một tiếng, âm thanh chói tai qua điện thoại gần như làm thủng màng nhĩ Cố Thu: "Cố Thu, tao là mẹ mày!"
"Ngoài câu đó ra bà còn biết nói gì nữa không? Bà nghĩ tôi hiếm lạ gì làm con gái của bà chắc? Chỉ cần nghĩ đến trong người tôi đang chảy dòng máu của một kẻ vừa bạch liên vừa trà xanh, tự mình thì quỳ liếʍ người khác chưa đủ còn ép con gái mình cũng phải quỳ liếʍ, làm ra những chuyện tổn thương người khác mà luôn miệng nói là vì tốt cho con, thực chất lại chỉ vì lợi ích bản thân, một kẻ vừa ngu xuẩn vừa tàn độc như bà, là tôi đã thấy ghê tởm rồi!"
"Cố Thu!"
Cố Thu nói một hơi xong, lại một lần nữa tắt máy. Sau đó, cô hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Mẹ kiếp, sảng khoái!