Đúng là oan gia ngõ hẹp, cô vừa định nhấn nút đóng cửa thang máy thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài đang tiến lại gần, kèm theo giọng nói không cao không thấp cất lên: "Ấy, phiền chờ một chút."
Thu Duy Duy vừa nghe đã thấy giọng nói này quen quen một cách khó ưa, đang định vờ như không nghe thấy thì một bàn tay đã thò vào, chặn cửa thang máy đang từ từ khép lại.
"Chị, vào đi."
Lời vừa dứt, một mũi giày cao gót mảnh khảnh đã bước vào.
Đôi giày đen ấy, dọc mỗi bên sườn đều được nạm đinh tán mài giũa tinh xảo, quai mảnh vắt vẻo trên mắt cá chân trắng muốt mà khẳng khiu, nổi bật một cách kỳ lạ.
Nhìn lên trên, trời rõ rét căm căm, vậy mà người mới tới vẫn kiên cường diện một chiếc váy liền thân bằng len màu đen có thể nói là mỏng manh giữa mùa đông. Cổ tay cũng mảnh mai, trắng nhợt buông thõng xuống, trên đó quấn hờ hai vòng hạt châu, mấy ngón tay khẳng khiu đang cầm một ly cà phê.
Nghệ sĩ cầm cà phê trong tay, một là để làm màu, hai là để sưởi ấm, chứ phần lớn chẳng phải để uống thật…
Người này phô trương hơn hẳn Dương Liễu, phía sau không chỉ có quản lý mà còn có thêm bốn người tùy tùng gồm cả trợ lý, thợ làm tóc. Họ vừa bước vào, không gian vốn còn khá rộng rãi của thang máy tức khắc trở nên có phần chật chội.
Khi cửa thang máy đóng lại, không chỉ không gian mà cả không khí cũng trở nên ngột ngạt, đặc biệt là sau khi người quản lý đeo kính đen của đối phương cất giọng nói âm uông á khí, không gian nhỏ bé lập tức phảng phất căng như dây đàn.
Người đến là Hà Thanh, cũng là nữ diễn viên thuộc Kỳ Hoàng, quan hệ với Dương Liễu, vô cùng tế nhị.
Hai năm trước, Hà Thanh vẫn là chị đại không thể tranh cãi của Kỳ Hoàng, nhưng không ai ngờ, Dương Liễu khi ấy còn chưa tốt nghiệp lại có thể vụt sáng chỉ sau một bộ phim điện ảnh kinh phí thấp, rồi cứ thế càn quét cả nước với tốc độ và khí thế khiến mọi người kinh ngạc, uy hϊếp nghiêm trọng đến địa vị của cô ta.
Hà Thanh, giống như đại đa số diễn viên khác, khởi nghiệp bằng phim truyền hình, sau khi tích lũy đủ danh tiếng thì được công ty sắp xếp lấn sân sang mảng điện ảnh, mấy năm nay cũng đã có chút thành quả.
Phim truyền hình, phim điện ảnh, nghe qua thì tưởng na ná nhau, nhưng trong mắt người trong ngành, chúng cách biệt một trời một vực!
Xuất đạo bằng phim điện ảnh, điểm khởi đầu của Dương Liễu vốn đã cao hơn, thêm vào đó, điều quan trọng nhất là: cô còn quá trẻ.
Cô thi đậu vào Học viện Điện ảnh năm 17 tuổi, tính ra năm nay còn chưa đầy 22, nhưng Hà Thanh, ba tháng nữa thôi là tròn 30 tuổi rồi!
Người có mắt đều nhìn ra, chỉ cần Dương Liễu đừng dại dột làm chuyện ngu ngốc, với sự lăng xê hết mực của Kỳ Hoàng hiện tại, việc cô thay thế Hà Thanh chỉ là vấn đề thời gian.
Bất kể ở đâu, lúc nào, tre già măng mọc vốn là lẽ thường tình, nhưng tiền đề là, chuyện đó đừng xảy ra với chính mình!
Hà Thanh là chị đại đã nổi tiếng hơn chục năm, còn Dương Liễu, một con nghé con mới sinh không sợ cọp, lại là người không quen che giấu cảm xúc hay tự làm khó mình. Hai người như vậy mà ở chung một chỗ, có thể hòa hợp mới là chuyện lạ.
Hai bên đều không ai mở lời trước, Thu Duy Duy thì càng cảnh giác nhìn chằm chằm ly cà phê trong tay Hà Thanh, ánh mắt cứ như thể tay đối phương đang cầm một lọ axit đậm đặc.
Tuy đã tiếp nhận toàn bộ ký ức của nguyên chủ, nhưng Dương Liễu, người đang nuôi chí lớn một lần nữa gây dựng danh tiếng Đệ nhất đầu bếp, cảm thấy rất cần thiết phải phát triển các khách hàng tiềm năng. Vì thế, sau một hồi đắn đo, cô vẫn nở một nụ cười có phần gượng gạo với đối phương.
Thế nhưng, Hà Thanh chỉ đáp lại bằng ánh mắt như vừa nuốt phải ruồi.
Ra khỏi thang máy, Thu Duy Duy cuối cùng cũng không nhịn được mà giáo huấn Dương Liễu: "Em uống lộn thuốc à? Tự dưng phải khúm núm với cô ta làm gì? Cô ta sắp hết thời rồi, em đâu có kém cạnh gì!"