Ngự Trù Giới Giải Trí

Chương 2

Rồi nhìn lại cái thân thể này bây giờ xem, mặt nhọn tai dơi, gầy trơ xương. Tuy cũng hay tập tành thể dục thể thao gì đó, có được chút sức lực hiếm hoi, nhưng cái tướng mạo này, nhìn là biết tướng không có phúc!

Không được, dù không nghĩ cho bản thân, cũng không thể làm ô danh sư phụ, hủy hoại thanh danh của người!

Chỉ không ngờ, phản ứng của cái người gọi là quản lý này lại dữ dội đến thế?

Thu Duy Duy nói đến khô cả họng, thấy Dương Liễu cứ khăng khăng không đổi ý, lại sợ dồn ép quá khiến cô kích động làm liều, đành phải đổi giọng dụ dỗ.

Cô tự rót một cốc nước lớn cho đỡ khát rồi hỏi: "Em nói không làm nữa là không làm nữa, vậy sau này lấy gì mà ăn đây? Đừng tưởng số tiền ba triệu tệ em đang có nghe thì to, nhưng đủ làm gì chứ? Đến mua một căn hộ ở thành phố Yến Đài này còn chưa đủ. Em lại là người chú trọng ăn mặc, một lọ kem dưỡng da đã cả vạn tệ, chưa kể mỗi mùa lại sắm túi mới, giày mới,... Em nói đi, em dựa vào cái gì để nuôi thân?"

Dương Liễu kiên nhẫn nghe cô nói hết, đoạn khẽ mỉm cười: "Tài nấu nướng."

Khi nói hai chữ này, cả người cô toát ra một sự tự tin lạ thường, dường như cả thế giới đều nằm gọn trong lòng bàn tay cô.

Thế nhưng lúc này, Thu Duy Duy ngồi đối diện chỉ cố giữ bình tĩnh thôi cũng đã kiệt sức, làm gì còn tâm trí đâu mà để ý đến khí thái đó của cô: "Cái gì?"

Dương Liễu kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: "Tài nấu nướng. Em muốn làm đầu bếp."

Thu Duy Duy vớ lấy cái gối ôm, bắt đầu đập mạnh vào mặt mình, vừa đập vừa lẩm bẩm như người mất trí: "Không xong rồi, mình chắc chắn là đang ảo giác, chắc chắn là vậy."

Trong giới minh tinh không phải không có người nấu ăn ngon. Thỉnh thoảng tự tay xuống bếp cũng là một cách tạo hứng thú, thậm chí còn là chiêu hay để tăng thêm độ nổi tiếng; cũng không thiếu người mở nhà hàng, tình huống này còn rất phổ biến nữa là đằng khác. Nhưng ai nấy đều dựa vào danh tiếng để làm ông chủ bà chủ thôi, chứ bạn đã thấy nghệ sĩ nhà nào thật sự xắn tay áo lên nấu nướng phục vụ mọi người chưa?

Còn đằng này là làm đầu bếp! Giá như cô nói muốn đổi nghề mở nhà hàng thôi, Thu Duy Duy tin là mình còn có thể chấp nhận được.

Nhưng mà, đầu bếp ư?

Mình đã theo Dương Liễu từ lúc cô ấy mới vào nghề, tính sơ sơ cũng hơn bảy trăm ngày rồi, đừng nói là nấu cơm, đến bát mì ăn liền còn chưa từng thấy cô ấy tự pha bao giờ. Quỷ tha ma bắt mới biết sao lại đột nhiên nảy ra cái ý nghĩ này nữa?

Vậy mà Dương Liễu dường như đã quyết tâm sắt đá, mặc cho Thu Duy Duy khuyên can hết lời thế nào, thái độ vẫn không hề lay chuyển chút nào.

Sau khi liên tiếp thất bại vào ngày hôm sau và hôm sau nữa, Thu Duy Duy đành bất lực tạm thời bỏ cuộc. Cô gắng gượng nói vài lời trấn an rồi lui ra, chưa kịp vào thang máy đã vội gọi điện cho sếp.

Hết cách rồi, chuyện này quá lớn, chỉ có thể cầu cứu cấp trên thôi.

Ngày hôm sau, Thu Duy Duy mặt mày phờ phạc dẫn theo một Dương Liễu vẫn kiên định với ý muốn của mình vào công ty, vừa qua đại sảnh liền đi thẳng tới thang máy.

Đúng giờ cao điểm đi làm, lại thêm sắp tới là kỳ nghỉ đông hoàng kim - thời điểm cạnh tranh khốc liệt hằng năm, nên trong ngoài công ty Kỳ Hoàng đông như trẩy hội. Sự xuất hiện của Dương Liễu lập tức gây ra một trận xôn xao.

Vì trước đó cô đã thông báo ra ngoài là đang đi nghỉ phép, hôm nay đến đây lại là đột xuất, nên không có người hâm mộ nào tụ tập ở cổng. Nhưng nhân viên của Kỳ Hoàng thì lại hết sức chú ý đến cô, ai nấy ngoái nhìn theo với ánh mắt đầy phức tạp.

Là quản lý của tiểu hoa đán nổi nhất Kỳ Hoàng hiện tại, Thu Duy Duy không ngần ngại phóng ánh mắt sắc như dao lướt qua mấy nhân viên đang nhìn chằm chằm nhất, rồi dùng tư thế như gà mẹ che chở gà con, khoác tay bảo vệ Dương Liễu vào thang máy.