Bộ Luật Hoàng Gia

Chương 1.2

“Gordo” là một Hắc Ma Thuật Sư, vũ khí là gậy phép và sách ma pháp, hiện đang ở cấp 1. Trong túi đồ chỉ có đúng món vũ khí hạng bét dành cho người chơi mới là “Gậy gỗ làm ẩu”.

Đau đầu hơn nữa là dưới thanh máu và thanh năng lượng, còn có ba trạng thái bất lợi (Debuff): “Đói rét”, “Sốt cao” và “Hoảng sợ”, thời gian duy trì của cả ba hiệu ứng này... còn tận hai ngày.

Nghĩa là, cậu sẽ tiếp tục sốt cao thêm hai ngày nữa.

Mà thanh máu thì giờ chỉ còn phân nửa.

Với tốc độ này, hai ngày sau rất có thể cậu sẽ “về làng” luôn, sống chết thật khó lường.

Tần Phóng lại nhìn sang khung kỹ năng, một tài khoản cấp 1 thì chỉ có hai chiêu cơ bản là “Hỏa Cầu” và “Băng Giá”, mỗi chiêu đều có thể hút cạn sạch thanh năng lượng ít ỏi còn lại, và chẳng cái nào giúp được gì cho việc… hạ sốt cả.

Biết trước có ngày hôm nay thì lúc đầu cậu chọn làm mục sư cho rồi!

Cậu há miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng vừa sưng vừa đau, như thể bị bông nhét đầy, nghẹn tới mức một chữ cũng không thốt ra được. Tần Phóng đành tuyệt vọng nằm bẹp trở lại, mắt lờ đờ vô thần như cá khô nằm phơi nắng.

Trong mắt Arianna, cảnh tượng đó chính là điềm báo cận kề cái chết.

Thế là bà càng lẩm nhẩm cầu nguyện nhanh hơn, chuỗi tràng hạt trong tay xoay vù vù, tiếng thì thầm run rẩy dần to lên. Nhưng sau đó, Tần Phóng lại lờ mờ nghe thấy vài câu chửi rủa nghẹn ngào vang lên giữa tiếng nức nở.

Bất ngờ, cánh cửa đóng kín bị mở ra, vài người bước vào, nhịp chân dứt khoát, đồng đều, hệt như quân lính được huấn luyện chuyên nghiệp.

Đi đầu là một người đàn ông tóc đen, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt màu xanh băng sắc lạnh đến chói mắt.

Ông mặc lễ phục màu đen, xung quanh là vài cận vệ trẻ trung, rắn rỏi. Trong chốc lát, căn phòng vốn trống trải nay bỗng trở nên chật chội hẳn.

Bà lão Arianna vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, nước mắt lưng tròng cúi người chào:

“Thưa ngài lãnh chúa…”

“Ta biết hết mọi chuyện rồi, Arianna.” Người đàn ông tóc đen nói: “Ta đã sai người đi mời thầy thuốc.”

Nói rồi, người đàn ông tóc đen sải bước đến bên giường Tần Phóng. Cậu cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên trán mình, rõ ràng cậu đang sốt, vậy mà tay của người này còn nóng hơn cả trán cậu. Cảm giác đó khiến Tần Phóng hơi khó chịu, liền giật nhẹ người theo phản xạ. Ngay sau đó, cậu nghe thấy giọng người đàn ông vang lên, mang theo chút giận dữ kìm nén: “Thầy thuốc đâu?” rồi ông quay sang dặn: “Gọi phu nhân đến thư phòng chờ ta.”