Tần Phóng giật mình tỉnh dậy từ một cơn mê mờ mịt, phát hiện mình đang nằm trên giường, trán được đắp một chiếc khăn trắng thấm nước lạnh.
Ngoài cửa sổ, sấm chớp vang rền, mưa như trút nước tạt vào lớp kính, chảy thành từng dòng mờ nhòe.
Đây là một căn phòng gần như trống rỗng, một chiếc bàn cũ kỹ, một chân đèn, hai chiếc ghế gãy chân, cùng một lò sưởi đen kịt. Ngoài cái giường cậu đang nằm, đây là toàn bộ đồ đạc trong phòng.
Một bà lão tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn đang quỳ trước giường cậu. Bà mặc váy lót màu xám, khoác áo choàng đen, tóc vẫn còn ướt mưa. Bà run rẩy lần từng hạt chuỗi tràng hạt trong tay, miệng không ngừng thì thầm cầu nguyện điều gì đó.
Gió lạnh luồn qua khe cửa sổ rỉ sét, từng chút từng chút thấm vào trong, bám lên da thịt như từng nhát dao. Tần Phóng không nhịn được khẽ ho vài tiếng. Bà lão lập tức giật mình như bị đánh thức, vội vàng đứng dậy, lấy khăn trên trán cậu đi ngâm lại nước lạnh, rồi lau tay và lưng cho cậu.
“Gordo... cậu chủ Gordo dũng cảm của tôi... xin cậu hãy cố chịu đựng thêm một chút nữa, ngài lãnh chúa sắp về đến rồi...”
Câu đó bà đã nói suốt ba ngày nay rồi đấy.
Tần Phóng uể oải nghĩ, gần như muốn gục luôn trên giường.
Cậu vốn chỉ vì bị bạn thân rủ rê mà thử chơi một tựa game thực tế ảo tên “Ảo Tưởng Giáng Lâm”. Ai ngờ vừa tạo xong nhân vật thì bị cưỡng chế thoát game, trước mắt tối sầm lại. Khi tỉnh ra thì đã xuyên vào một đứa trẻ mười tuổi tên là "Gordo".
Bà lão trước mặt tên là Arianna, vừa là vυ' nuôi, vừa là người hầu duy nhất của Gordo. Mấy ngày qua, bà từng vài lần ra ngoài tìm thầy thuốc, nhưng lần nào trở về cũng chỉ mang theo ít súp khoai tây loãng và bánh mì đen cứng ngắc.
“Phu nhân sao có thể nhẫn tâm như vậy… Sao bà ấy lại ngăn cản thầy thuốc đến chữa trị cho cậu… Cậu cũng là con trai của lãnh chúa mà!”
À quên chưa kể, chủ nhân ban đầu của cơ thể này, Gordo, tuy được gọi một tiếng "cậu chủ" nhưng hình như không phải con chính thất, mà là con ngoài giá thú. Có vẻ được lãnh chúa yêu thương đôi chút, nên phu nhân của ngài thừa cơ khi chồng ra trận, tìm mọi cách hành hạ đứa con riêng này. Thằng bé bệnh đến mức thế này mà vẫn không cho người hầu đi mời thầy thuốc, chắc là mong nó chết sớm cho rảnh nợ.
Tần Phóng nằm trên giường, ánh mắt chán chường nhìn trần nhà xám xịt, lặng lẽ gọi bảng nhân vật của mình ra. Trùng hợp làm sao, cái tên cậu đặt cho nhân vật của mình chính là “Gordo”.