Bà thất tha thất thiểu đi ra, giơ cánh tay gầy guộc xanh xao nắm lấy triều phục của Đàn Đạo Tế, oán hận hỏi: "Tại sao? Rốt cuộc là vì cái gì? Với chàng, quyền thế quan trọng đến vậy sao? Không thể dứt bỏ đến vậy sao?"
"Nó là nữ nhi của chàng! Là thân sinh cốt nhục! Chàng nhẫn tâm bắt con phải sống ở địa cung đến hết đời hay sao? Giờ con đã sắp mười tuổi! Con đã ở địa cung suốt bảy năm! Sao chàng nỡ? Sao chàng có thể nhẫn tâm như vậy?"
Đàn phu nhân nói một hơi, cơn giận bốc lên, thân mình mềm nhũn, ngất xỉu.
Đàn Đạo Tế cuống quít ôm thê tử đặt lên giường, lớn giọng gọi người truyền thái y.
Hạ nhân ngoài cửa nghe gọi thì cả kinh, vội vã chạy vào trong chăm sóc. Đàn Đạo Tế nổi giận mắng: "Thứ khốn nạn! Bình thường hầu hạ phu nhân như thế nào hả?"
Cả đám lập tức quỳ xuống, không dám hé răng.
Phu nhân bị giam lỏng ở đây, ngày ngày u uất, đêm chẳng an giấc, cơm ăn không vô. Ba năm trôi qua, thân thể hao tổn nghiêm trọng. Người gầy gò như que củi, sắc mặt trắng bệch, ngày thường đến nói chuyện cũng hụt hơi. Những thứ này, sao Đàn Đạo Tế có thể không biết. Mỗi ngày ông đều qua đây hỏi thăm tình huống của bà. Hơn ai hết, ông hiểu rõ tại sao phu nhân của mình lại thành ra như vậy.
Trong lòng ông tràn ngập lửa giận, không phải giận bọn hạ nhân, mà là giận bản thân mình.
Đàn Đạo Tế không dám nói thật với phu nhân, rằng ông muốn lén đưa con rời khỏi Kiến Khang. Nhưng ba năm nay, Yêu Vũ thường xuyên không kiểm soát được nội lực. Ông không dám chắc nếu đưa con đến chỗ ông, con bé sẽ không tự đả thương chính mình, hoặc là đả thương người khác.
Dựa theo lời Tử Mặc, chỉ cần cảm xúc không ổn định là con bé lại không chế được nội lực. Có lúc ở địa cung, vì nhớ mẹ mà khóc rất dữ dội, dẫn tới không khống chế được. Cho nên, ba năm này Đàn Đạo Tế thậm chí không dám để phu nhân gặp mặt con.
Ông sợ Yêu Vũ không khống chế được mà tổn thương phu nhân, cũng sợ phu nhân bị đả kích khi thấy hình dạng bán yêu của con.
Giờ ông chỉ hy vọng sớm ngày tìm thấy lão sư dạy võ kỳ quái kia, bắt lão phải chữa khỏi cho con ông.
Nửa canh giờ sau, thái y hộc tốc chạy tới. Lấy thân phận của Đàn Đạo Tế, thái y tự nhiên không dám để ông đợi lâu.
Thái y lấy một lát nhân sâm đặt dưới lưỡi phu nhân, đâm kim châm cứu vào huyệt nhân trung của bà. Đàn phu nhân từ từ tỉnh lại.