Ông thở dài, để lại một câu: "Nếu nàng còn muốn tận mắt nhìn thấy kẻ hại con mình đền tội thì hãy sống cho tốt! Chớ nói mấy lời không quan tâm gì đó nữa. Nữ nhi đã mất, nhưng vẫn còn hai nhi tử cần chúng ta trông nom." Rồi chậm rãi rời đi.
Chiều hôm đó, đích trưởng tử Đàn Chấp, đích thứ tử Đàn Xán, cùng với thứ xuất Đàn Hỗn do thϊếp sinh, đều quỳ gối ngoài cửa phòng Đàn phu nhân, cầu xin bà hãy dùng cơm. Đàn phu nhân nhìn hai nhi tử ruột thịt, đứa lớn mới mười hai, đứa nhỏ chỉ vừa mười tuổi. Bà làm sao nhẫn tâm bỏ lại chúng mà đi theo nữ nhi. Nhưng mà... nữ nhi của bà, đứa con mà bà yêu thương nhất...
"Vũ Nhi ơi! Con nỡ lòng nào bỏ mẫu thân mà đi!"
Đàn phu nhân ôm chiếc áo bông của tiểu Yêu Vũ vào lòng, khóc đến ngất lịm.
Cùng lúc ấy, Yêu Vũ chợt cảm thấy trước mắt có bóng người lay động. Bé nhớ phụ thân từng đến đút thuốc cho mình, sau đó ngủ thϊếp đi. Thế mà sao giờ lại nghe thấy tiếng khóc của mẫu thân?
Chẳng lẽ... mình lại làm sai chuyện gì? Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, bé đã chìm sâu vào bóng tối.
Lần nữa tỉnh dậy, trước mắt vẫn là một màu đen. Bé cố sức đưa tay lên dụi mắt, lờ mờ nhìn thấy tay mình đang cử động.
"Nữ lang? Người tỉnh rồi sao?"
Tiểu Yêu Vũ xoay mặt qua. Là ai đang gọi? Âm thanh quanh quẩn như tiếng vọng trong chum. Một bóng dáng nho nhỏ, gầy yếu lờ mờ đi tới.
À! Là Tử Mặc.
Thấy tiểu Yêu Vũ đã tỉnh lại, Tử Mặc bèn kể đầu đuôi câu chuyện, rằng chỉ có giả chết thì mới có thể tránh khỏi truy bắt của triều đình. Nhưng bé chỉ có thể vĩnh viễn sống dưới địa cung do Đàn phủ bí mật xây dựng.
Lúc này, tuy Tử Mặc và Điền Thúc dốc sức an ủi, nhưng Yêu Vũ vẫn còn quá bé, làm sao hiểu được thế nào là khó vẹn đôi đường. Chỉ cần nghĩ đến sẽ không bao giờ được gặp phụ mẫu, bé liền khóc như mưa.
"Ta mặc kệ! Ta không muốn ở chỗ này đâu! Ta muốn mẫu thân! Điền Thúc, mau nói mẫu thân đến cứu ta!"
Điền Thúc vừa xót xa vừa cuống cuồng dỗ dành tiểu Yêu Vũ: "Nữ lang đừng khóc, tuyệt đối không được để người ngoài nghe thấy! Địa cung này là lúc trước chủ nhân cố ý sai người xây dựng phòng trường hợp lỡ như. Tuy uất ức cho nữ lang nhưng cũng đỡ hơn là phải chết! Nữ lang mau nín đi, lát nữa Điền Thúc đem bánh ngọt mà người thích nhất đến cho người nhé!"
"Ta không muốn ăn! Ta muốn mẫu thân! Ta phải đi tìm mẫu thân! Tại sao mẫu thân lại không có ở đây?" Tiểu Yêu Vũ kiên quyết không thuận theo, bịt tai, lắc đầu không nghe lời Điền Thúc.