Cao xanh hỡi, sao nhẫn tâm bắt con bà đi sớm như vậy!
Dẫu biết giữa vòng xoáy tranh quyền đoạt vị, kẻ trong cuộc đều là quân cờ bị lợi dụng, nhưng trẻ con nào có tội tình chi!
Bà lê bước chân nặng tựa ngàn cân, chầm chậm đến bên giường nữ nhi. Lệ đã đẫm mặt, khóe môi run rẩy khẽ mở nhưng không thốt nổi một lời! Cơn đau quặn thắt ruột gan, l*иg ngực như bị ai đào rỗng, mùi tanh ngọt dâng lên, đột ngột phun ra một búng máu, cả người ngã quỵ!
Rất lâu sau, hạ nhân trong viện mới nghe thấy tiếng khóc thê lương của phu nhân: "Vũ Nhi! Vũ Nhi của ta..."
Hôm nay là ngày thứ năm trong thất đầu tiên, mọi người ở Đàn phủ đều mặc đồ trắng. Người nên đến tế lễ đều đã đến đủ. Bầu không khí bi thương tràn ngập mọi ngóc ngách, xóa nhòa những ngày vui trước.
Nữ lang vốn hoạt bát vui vẻ, là bảo bối nhỏ của cả phủ. Tuy rằng mỗi khi cô nhóc bướng lên hay cãi lại gia chủ đều khiến người ta kinh hồn bạt vía, nhưng đứa trẻ ngây thơ, thông minh như thế sao có thể không yêu cho được. Vậy mà giờ lại ra đi không rõ ràng.
Đàn Yêu Vũ chết non, Đàn phu nhân ba ngày liền không hạt cơm giọt nước. Nếu không phải hôm trước Đàn Đạo Tế trở về ép bà ăn vài thìa cháo trắng, có lẽ bà đã quyết theo con xuống suối vàng.
Hôm nay, sau khi hạ triều trở về, Đàn Đạo Tế thấy đám hạ nhân đứng tụ tập trước cửa phòng phu nhân, biết bà lại không chịu ăn uống gì. Ông lắc đầu, xua tay cho bọn họ lui hết, rồi một mình bước vào.
"Nàng nếu cứ như vậy mà chết đi, thực sự nghĩ rằng Vũ Nhi sẽ vui vẻ lắm sao?"
Đàn phu nhân đã lâu không ăn uống, lời nói thốt ra yếu ớt như gió thoảng, song lưng vẫn thẳng tắp, nghiêm giọng rằng: "Nữ nhi chết không rõ ràng, vậy mà chàng vẫn không bỏ được quan to lộc hậu, ngày ngày lên triều, nếu con dưới suối vàng biết được, có chắc sẽ vui vẻ?"
Đàn Đạo Tế nặng nề nói: "Đâu phải nàng không biết tình hình trong triều giờ thế nào, ta mà sẩy chân một cái, trên dưới Đàn phủ sẽ không còn ngày lành!"
Đàn phu nhân rõ ràng có phần kích động, những ngón tay xanh xao gầy gò siết chặt, mắt đỏ hoe, tức giận nói: "Nữ nhi mất rồi, sao ta lại có thể đi quan tâm chuyện khác!"
Đàn Đạo Tế kinh ngạc nhìn bà. Dù biết đây chỉ là trong cơn nóng giận, nhưng thê tử ngày thường luôn cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói đến việc làm, nay lại khăng khăng không quản không lo, thật sự khiến Đàn Đạo Tế giật mình. Vốn ông định nói thẳng chuyện giả chết, nhưng nhìn tình hình này, chỉ e sau khi biết được chân tướng, thê tử của ông sẽ không màn tất cả đi chăm sóc nữ nhi. Trong phủ lắm người lắm tai mắt, lỡ bị phát hiện thì công sức bấy lâu thành ra đổ sông đổ biển.