Yêu Nữ Loạn Quốc

Chương 7

Đàn phu nhân rõ ràng lòng như lửa đốt, không chờ Đàn Đạo Tế mở miệng đã hỏi: "Chàng có gặp được Lưu trung thư không? Ông ấy nói gì? Có chịu ra mặt cứu Vũ Nhi không?"

Đàm Đạo Tế khẽ thở dài, ánh mắt u ám.

Từ đêm đó, lời đồn lan khắp kinh thành, rằng nữ lang Đàn gia bị yêu tà nhập thân, bản tính khát máu, mỗi ngày đều phải nuôi bằng người sống. Song, lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, không có gì đáng sợ. Điều Đàn Đạo Tế lo ngại nhất là, có mặt hôm đó toàn là quan to hiển quý trong kinh thành, số người bị thương dưới tay Yêu Vũ cũng không ít. Mà đả thương quan viên triều đình là tội chết!

Chuyện tuyệt đối sẽ không dừng lại ở đây. Trong triều có không biết bao nhiêu kẻ chờ dịp này để kéo ông xuống ngựa. Chưa kể đến việc, tầng lớp sĩ tộc luôn không ưa kẻ xuất thân hàn môn lại thăng chức rất nhanh. Lúc này, người có thể cứu nữ nhi của ông chỉ còn mình Lưu Dụ. Chỉ cần Lưu Dụ đồng ý, Yêu Vũ sẽ có một con đường sống!

Đàn phu nhân thấy Đàn Đạo Tế im lặng không nói thì nức nở: "Chẳng lẽ không còn hy vọng nào khác? Chẳng lẽ chúng ta phải... trơ mắt nhìn con bị hỏi tội chém đầu? Nó mới có ba tuổi..." Còn chưa dứt lời, nước mắt đã tuôn rơi, khóc không thành tiếng.

Đàn Đạo Tế ngó quanh, thấy cửa đóng chặt, tâm phúc đang canh giữ bên ngoài, mới ép giọng cực thấp, nói: "Lưu Dụ... muốn tạo phản..."

Đàn phu nhân run bắn, hai mắt trợn tròn, thốt lên: "Sao có thể?"

Rồi như chợt nhận ra điều gì, bà thấp giọng: "Ông ấy muốn chàng..."

Chưa đợi bà nói hết câu, Đàn Đạo Tế đã gật nhẹ đầu. Đúng vậy, Lưu Dụ hứa sẽ dốc sức bảo vệ tánh mạng tiểu Yêu Vũ, điều kiện là Đàn Đạo Tế phải ủng hộ Lưu Dụ xưng đế.

Đàn phu nhân luống cuống: "Nhưng đây là chuyện tru di cửu tộc đó!"

Đàn Đạo Tế ôm phu nhân vào lòng, an ủi: "Có lẽ sẽ giống như Tấn Hán năm đó, hoàng đế nhường ngôi cho Lưu Dụ. Vận số hoàng thất đã tận, không cần ta, Lưu Dụ cũng sẽ đoạt được thiên hạ thôi. Huống chi... nếu không thuận theo, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn con chúng ta bị xử tử sao?"

Nhắc đến con mình, Đàn phu nhân lau nước mắt, ngẩng đầu hỏi: "Lời đứa nhỏ Tử Mặc nói, chàng tin được không?"

Đàn Đạo Tế chau mày thật chặt: "Nửa tin nửa ngờ thôi. Lão già kia tuy có hơi điên, nhưng không giống phường gian tà. Tâm kinh mà lão để lại cho Tử Mặc cũng thật sự có thể áp chế tình trạng nóng nảy phát cuồng của Vũ Nhi."