Yêu Nữ Loạn Quốc

Chương 6

"Nữ lang, dừng tay... Vũ Nhi..."

Tiếng nói yếu ớt từ cửa truyền đến. Kiếm đồng Tử Mặc lê lết bò vào. Cậu nhóc bị thương ở đầu, nửa khuôn mặt toàn máu là máu.

Giọng không lớn lắm, vậy mà tiểu Yêu Vũ như thể bị tiếng gọi đó dẫn dắt, vặn cổ xoay mặt về phía Tử Mặc.

Cơ hội chỉ đến trong chớp mắt, Lưu Dụ lập tức xông tới, vung chuôi kiếm đập mạnh vào sau gáy Yêu Vũ.

Tuy đối phương chỉ là một bé gái nhưng Lưu Dụ không hề nương tay, dùng hết toàn lực, có điều chuôi kiếm như đánh vào đá tảng, bị chấn văng ra. Cổ tay lập tức xoay lại, đổi thành mũi kiếm, đâm tới!

Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tử Mặc dốc toàn lực lao đến ôm chặt tiểu Yêu Vũ. Kỳ lạ thay, cậu nhóc không hề bị chấn bay ra ngoài!

Lưu Dụ sửng sốt, vội vã nâng cổ tay, mũi kiếm sượt lên, vừa vặn xẹt qua má Tử Mặc. Cậu nhóc lại chẳng hề để tâm, bàn tay nhoáng lên điểm thẳng vào huyệt Bách Hội của tiểu Yêu Vũ!

Thân thể nhỏ bé co giật dữ dội, rồi ngã xuống đất, quằn quại trong đau đớn. Miệng há ra nhưng chỉ có thể gào khan, bàn tay không ngừng cào cấu gương mặt mình.

Tử Mặc cuống quít nắm chặt hai tay của tiểu Yêu Vũ, gấp gáp thì thầm bên tai: "Thân thể hữu hình, buộc phải có khí vô hình, nương tựa lẫn nhau, không được chia li, mới có thể đạt thành thân thể bất hoại. Nếu làm ngược lại, hữu hình sẽ tiêu tán thành vô hình. Che chở thận khí, dưỡng can khí, điều hòa phế khí, thu lại tánh khí. Tăng thanh khí, giảm trọc khí, ngăn chặn khí tà ác bất chính xâm nhập. Chớ để tổn thương bởi khí, cũng chớ nghịch với khí. Chớ để lo lắng, nghĩ ngợi, bi thương, phẫn nộ làm hao tổn khí này..."

Từng câu từng chữ không ngừng rót vào tai, vậy mà có thể khiến tiểu Yêu Vũ bình tĩnh, vằn xanh trên mặt rút dần, thần trí mơ hồ phút chốc khôi phục lại.

Tử Mặc tụng niệm suốt một canh giờ, ánh mắt tiểu Yêu Vũ cuối cùng đã sáng trong trở lại. Bé nhìn quanh, đến khi nhìn thấy Đàn Đạo Tế thì những giọt nước mắt tủi thân lập tức trào ra: "Cha ơi, Vũ Nhi đau quá..."

Vừa dứt lời thì lập tức ngất lịm.

Kể từ ngày đó, Đàn gia cứ như dính phải lời nguyền của quỷ, vận rủi liên tục trút xuống.

Sau khi xảy ra chuyện vào mùng tám tháng Giêng, Đàn Đạo Tế ngược xuôi khắp nơi, mãi đến ngày mười sáu cùng tháng mới gặp được Lưu Dụ.

Chập tối hôm ấy, Đàn Đạo Tế mệt mỏi trở về phủ. Vừa bước vào đại viện đã thấy phu nhân vội vã ra đón. Ông nắm tay bà, dắt vào trong phòng.