Yêu Nữ Loạn Quốc

Chương 2

"Điền quản sự đến đây! Toàn mấy kẻ rỗi hơi cả ngày chỉ biết tán chuyện vớ vẩn, ông đừng để trong lòng."

"Không sao!"

Điền Thúc cười hàm hậu, đáp: "Tướng quân nhà ta từng nói, thanh giả tự thanh."

"Ta thấy hay là các người chuyển nhà đi. Đàn tướng quân ở trong triều từng bước thăng chức, đổi chỗ ở mới cũng chẳng phải chuyện lớn gì."

Điền Thúc làm như vô thức "ờ" một tiếng. Chuyển nhà là tuyệt đối không thể. Cho dù cả tòa nhà có sụp hết thì Đàn gia cũng không chuyển sang chỗ ở khác.

Chưởng quầy thấy Điền Thúc không có ý nói tiếp, bèn ngại ngùng đổi đề tài: "Hôm nay đến mua thuốc trị thương à?"

"Ừa." Lần này thì "ừa" rõ ràng.

Chưởng quầy cũng không hỏi thêm, xoay người vào bên trong lấy thuốc, miệng vẫn không quên tâng bốc đôi câu: "Đàn tướng quân đúng là chẳng khi nào lơi là. Ngày nào cũng luyện võ mà còn phải là đao thật thương thật. Mấy loại thuốc trị thương trong này, hơn phân nữa là Đàn tướng quân dùng."

Điền Thúc nghe vậy không đáp một lời. Thật ra ông không dám nói, thuốc này kỳ thực không phải mua cho Đàn tướng quân.

Mọi chuyện phải bắt đầu kể từ hai năm trước.

Mùng tám tháng Giêng hai năm về trước, Đàn phủ vô cùng náo nhiệt.

Gia chủ Đàn Đạo Tế sau khi dẹp loạn Lư Tuần đã một bước lên mây, gần đây lại được hoàng đế khen ngợi trước triều, gọi là cánh tay đắc lực, có thể nói danh vọng như mặt trời ban trưa.

Hôm nay, Đàn phủ mở tiệc chiêu đãi, mời bá quan văn võ trong triều và các nhân vật tiếng tăm trong dân đến dự. Ngay trước cổng, xe ngựa đã nối thành hàng dài.

Quan viên trong triều tuy có đỏ mắt nhưng không tránh khỏi phải đến nịnh nọt. Ngay cả trung thư giám Lưu Dụ quyền khuynh triều dã cũng dẫn trưởng tử mười tuổi đến tham dự.

Lưu Dụ vừa đến cổng, Đàn Đạo Tế liền sải bước ra đón. Hai người vốn cùng xuất thân hàn môn, tình nghĩa nặng sâu, nên Đàn Đạo Tế cũng chẳng câu nệ, vòng tay mời vào: "Lưu huynh, hoan nghênh hoan nghênh!"

Đàn phu nhân từ sảnh chính bước ra, vội cúi người thi lễ: "Khách quý đến thăm, sáng cả nhà tranh."

Lưu Dụ xua tay cười: "Ấy, đệ muội lúc nào cũng khách sáo như vậy! Chẳng phải quá xa lạ với lão ca ta hay sao?"

Đàn phu nhân mỉm cười đáp: "Lưu trung thư và tướng công thϊếp tình như huynh đệ, dĩ nhiên có thể thoải mái phần nào. Có điều thϊếp là phụ nhân, không thể bỏ bớt lễ tiết."

Đàn phu nhân vốn khéo léo hơn người. Ngày thường Lưu Dụ đến phủ, bà cũng chẳng khách sáo đến thế. Lần này cố ý giữ lễ, chẳng qua vì trong phủ hiện có không ít quan viên đang dự tiệc, bà sợ trượng phu vì đắc ý mà lỡ lời, rồi bị người ta nắm thóp.