Tiếng mõ báo canh hai vang lên, thành Kiến Khang vẫn đang chìm trong màn đêm dày đặc.
Người phu canh co ro siết chặt áo choàng, vừa đi vừa gõ thì đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua gáy. Hắn không nhịn được rùng mình một cái, cảnh giác nhìn quanh, miệng lầm rầm khấn vái: "Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, Tam Thanh Chân Nhân phù hộ, yêu ma quỷ quái chớ có xâm phạm! Thảo dân là phu canh, gõ mõ là nhiệm vụ, vô tình quấy nhiễu mộng đẹp của chư vị. Nếu có mạo phạm, kính xin thứ tội! Kính xin thứ tội!"
Phu canh vừa không ngừng nói "kính xin thứ tội" vừa rẽ vào con hẻm thứ hai. Chân trước còn chưa kịp chạm đất, hắn đã nghe thấy một tiếng quỷ gào thảm thiết từ dưới lòng đất vọng lên, chui thẳng vào màng tai.
Từng tiếng gào nối tiếp nhau, càng lúc càng chói tai! Cả nền đất dưới chân phu canh cũng rung lên theo từng đợt sóng âm quái dị ấy!
"Á! Có quỷ! Có quỷ! Đàn phủ lại có quỷ!"
Tiếng hét xé họng. Phu canh hốt hoảng ù té chạy khỏi con hẻm, không dám quay đầu lại nhìn, như thể lệ quỷ kia đang đuổi sát sau lưng.
***
"Này, đêm qua mấy người có nghe thấy gì không? Đàn phủ lại bị ma quỷ quậy phá nữa đó!"
"Có nghe, tiếng gào ấy thảm thiết lắm, ở cách mấy con hẻm mà ta vẫn nghe rõ rành rành! Phu canh bị dọa điên luôn mà!"
"Con quỷ này sao lợi hại thế nhỉ? Đàn gia mời đạo sĩ đến không có một trăm cũng năm mươi, thế quái nào mà chẳng một ai thu phục được nó?"
"Hầy, mấy người nói xem, vị tướng quân Đàn phủ từng tung hoành sa trường, gϊếŧ địch không còn manh giáp, sát khí nặng như vậy sao không trấn áp nổi con quỷ kia nhỉ?"
"Ngươi thì biết gì? Sát khí càng nặng thì oán khí càng sâu! Nghe nói nữ lang duy nhất của nhà họ bị lệ quỷ này quấn thân, hóa thành yêu nữ, làm bị thương không biết bao nhiêu người!"
"Ta cũng nghe nói thế! Nhưng không phải người đã chết rồi sao? Một mạng đền một mạng, con quỷ đó còn chẳng chịu yên. Đêm nào cũng gào khóc, khiến người ta nổi hết da gà! Có để cho người ta sống yên không chứ!"
"Oái, mau nhìn bên kia, có phải là quản sự Đàn phủ không? Ông ta đang đi về hướng này!"
"Đi mau, đi mau! Coi chừng dính vận rủi!"
Ở bên kia, Điền Thúc cõng gùi trúc đã nghe thấy lời nói của mấy người này, nhưng không lên tiếng, mà đi vào hiệu thuốc bên cạnh.
Chưởng quầy vừa nhìn thấy Điền Thúc liền lúng túng mỉm cười. Rõ ràng ban nãy hắn cũng nghe được mấy lời đàm tiếu kia.