Sư Tôn Đang Tu Vô Tình Đạo

Chương 9: Người Của Yến Gia (1)

Dựa vào vật phẩm mà Sở Vô Kỳ gửi đến, Trì Du và Yến Trạch Ninh đã trải qua một thời gian yên bình trên Khuyết Dạ Phong.

Trong thời gian đó, sự nghiệp tu luyện của Trì Du có những bước tiến lớn, nàng từ tầng một của Luyện Khí đã tiến lên Luyện Khí tầng ba.

Việc thăng cấp này khiến lượng chân khí của Trì Du gấp đôi trước kia, nàng không chỉ có thể tạo ra những quả cầu lửa và nước lớn hơn nhiều so với trước, mà còn có thể thu nhỏ thanh kiếm của mình lại. Như vậy, nàng có thể thu nhỏ thanh kiếm thành cỡ một chiếc trâm cài tóc và cắm vào búi tóc, tiện lợi khi mang theo bên người.

Sự tiến bộ nhanh chóng của Trì Du không thể tách rời khỏi sự dạy dỗ nghiêm khắc của Yến Trạch Ninh.

Nàng không hiểu tại sao mỗi khi Yến Trạch Ninh dạy học, lại giống như hắn đổi hẳn tính cách vậy.

Hắn nghiêm khắc đến mức khắc nghiệt, như thể Trì Du là kẻ thù gϊếŧ cha của hắn, hắn muốn ép nàng đến mức không thể chịu đựng nổi.

Vì Trì Du làm sai tư thế niệm chú và phát động pháp quyết, Yến Trạch Ninh bắt nàng lặp lại một ngàn lần động tác phát pháp, sao chép một nghìn lần câu thần chú, rồi lại niệm một ngàn lần theo phiên bản chuẩn mà hắn đưa ra.

Thật ra, đến lần thứ ba ngàn, Trì Du đã rất thuần thục pháp thuật, dù là đệ tử Trúc Cơ kỳ đến kiểm tra cũng không thể nói nàng làm chưa đạt chuẩn.

Thế nhưng Yến Trạch Ninh cứ nhất quyết bắt nàng phải làm đủ một vạn lần. Trước khi hoàn thành đủ một vạn lần, mỗi ngày hắn chỉ cho nàng ăn một bữa. Vì vậy mà Trì Du đã sống trong cảnh bụng đói cồn cào suốt hai mươi ngày trời.

Trì Du từng nghĩ đến việc phản kháng, cũng đã nói hết lời ngon tiếng ngọt, làm đủ chuyện lấy lòng, nhưng Yến Trạch Ninh không hé răng một câu. Mỗi ngày hắn chỉ ngồi bên ngoài, pha một ấm trà, giám sát nàng từ xa.

Thật ra, nếu Trì Du không làm theo, Yến Trạch Ninh cũng chẳng làm gì được nàng, cũng không thật sự có ý phạt nàng. Nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng hắn, Trì Du lại chùn lòng. Dù hắn đang cười, nàng vẫn cảm thấy sởn tóc gáy.

Huống chi, một người tàn tật như hắn lại dốc lòng dạy dỗ nàng, dạy bằng cả lời nói lẫn hành động. Dù Trì Du có sợ khổ, sợ mệt đến đâu, cũng không thể không biết điều đến vậy.

Sau khi hoàn thành đủ một vạn lần, Trì Du tự nhiên từ Luyện Khí tầng một bước vào tầng hai. Từ đó, nàng nghe theo lời dạy của Yến Trạch Ninh răm rắp, chẳng bao lâu đã tiến lên Luyện Khí tầng ba.

Ngay lúc Trì Du tưởng cuộc sống yên ổn như thế sẽ kéo dài thật lâu, thì một chiếc phi chu đỗ ngay bên cạnh Khuyết Dạ Phong, phá tan cuộc sống yên bình của nàng.

Yến gia phái người đến đón Yến Trạch Ninh trở về, bên cạnh còn có cả Đường chủ Độ Chi Đường đi cùng.

Trì Du giúp Yến Trạch Ninh thu dọn những vật dụng thường dùng của hắn, tiễn hắn ra đến phi chu.

“Sư tôn, bảo trọng nhé.” Trì Du đưa tay trao hành lý cho Yến Trạch Ninh.

Lão quản gia của nhà họ Yến lại hiền hậu nói: “Trì cô nương, cô cũng phải đi cùng chúng ta.”

“Ta?” Trì Du kinh ngạc chỉ vào chính mình: “Tại sao? Ta là đệ tử của Nhất Kiếm Môn mà.”

Đường chủ Độ Chi Đường đáp: “Cô là đệ tử của Trạch Ninh, hầu hạ người trăm năm là bổn phận nên làm. Trăm năm sau, cô hãy quay về Nhất Kiếm Môn báo danh cũng chưa muộn.”

Hả? Nhà của vị sư tôn “hời” này không có ai hầu hạ sao? Sao ai ai cũng cứ nhất quyết bám lấy nàng? Nàng đi hầu hạ vị sư tôn “hời” này, thì hắn sẽ sống lâu hơn một chút, hay là sống vui hơn một chút?

Quá là vô lý rồi.

Trì Du vừa định mở miệng từ chối, nhưng khi nhìn thấy Yến Trạch Ninh đứng lẻ loi, thẳng tắp như một thân cây cô độc, nàng lại nhớ đến những ngày hắn ngày đêm tận tình chỉ dạy mình, lời từ chối đến bên môi lại nuốt xuống.

Bị người ta nói thẳng trước mặt rằng không muốn đi cùng, chắc sẽ đau lòng lắm nhỉ.

Trì Du cắn răng một cái, nghĩ bụng: “Đổi chỗ thì đổi, với tư chất của mình, thật ra đi đâu cũng như nhau cả.”

Đã quyết định đổi chỗ, nàng phải mang theo những thứ quan trọng với mình.

Trì Du bảo bọn họ chờ một chút, rồi vội vã chạy về căn nhà gỗ thu dọn đồ đạc, sau đó ôm bọc hành lý chạy một mạch đến Độ Chi Đường tìm Lưu Quý.

Vừa thấy Lưu Quý, Trì Du liền kéo hắn ra một chỗ vắng người, móc ra một túi linh thạch trong bọc hành lý đưa cho hắn, nói lời từ biệt.

“Quý à, đây là một nửa số linh thạch mà ta tích góp suốt hai năm qua. Ta chỉ có thứ này là quý nhất, giờ ta sắp đi rồi, không biết còn có cơ hội gặp lại huynh không. Cảm ơn huynh đã chăm sóc ta suốt hai năm qua.”

“Đi? Du à, muội định đi đâu?”

“Ta theo sư tôn về Yến gia.”

“Sao muội phải đi? Việc đó liên quan gì đến muội?”

Trì Du cũng không biết phải giải thích với Lưu Quý thế nào, đang vò đầu bứt tai thì Yến Trạch Ninh bất ngờ xuất hiện phía sau nàng không xa.

“Ngươi đi lâu quá rồi, mọi người đang đợi ngươi.”

Trì Du bị giọng nói bất ngờ dọa giật mình, hoảng hốt quay lại nhìn.

“Sư tôn, sao người lại đến đây?”

Yến Trạch Ninh gật đầu chào Lưu Quý, khiến hắn vừa mừng vừa bối rối, vội vàng đáp lễ.

“Họ bảo ta đến tìm ngươi. Mọi người đều sốt ruột và bực bội rồi. Phi chu đỗ càng lâu thì tiêu hao linh thạch càng nhiều.” Yến Trạch Ninh đáp.

Nghe vậy, Trì Du không kịp giải thích thêm gì với Lưu Quý, chỉ kêu một tiếng rồi vội vàng rời đi cùng Yến Trạch Ninh. Yến Trạch Ninh đi phía sau nàng, trước khi rời đi còn quay đầu nhìn Lưu Quý một lúc.