"Sư tôn, như vậy người trông sẽ không bị người khác để ý nữa đâu."
Yến Trạch Ninh khẽ gật đầu ra hiệu.
Trì Du lục trên giá lấy một sợi dây kẽm, treo giữa giường và ghế dài, rồi treo lên đó một tấm vải mới mua.
Yến Trạch Ninh nghe tiếng động bận rộn của Trì Du, trên khuôn mặt hiếm khi hiện lên vài phần lúng túng. Hắn mấp máy môi, hỏi Trì Du: “Tên ngươi là gì?”
Trì Du nghe xong thì vừa buồn cười vừa tức, lúc ở Tụ Tiên Điện nàng đã khai báo tên rồi, hóa ra hắn vẫn chẳng nhớ. Vậy mấy ngày nay hắn gọi nàng trong lòng là gì? “Người kia”? Hay “vô danh”?
Trì Du tức tối nói: “Con tên là Trương Tam, cũng có thể gọi là Lý Tứ.”
Yến Trạch Ninh cúi đầu: “Xin lỗi.”
Thấy hắn đã mềm mỏng, Trì Du cũng không làm căng nữa: “Con tên là Trì Du, Trì trong "trì đường" (ao nước), Du là cây du tiền.” Một lúc sau, nàng lại hỏi tiếp: “Hôm qua con thấy trên người sư tôn vẫn còn máu, con có thuốc trị thương, để con băng bó cho người nhé...”
Yến Trạch Ninh khẽ mỉm cười: “Không sao đâu, chỗ máu đó là của hải yêu. Vết thương của ta sớm đã lành rồi.” Vừa nói, hắn vừa vô thức đưa tay chạm vào vai, không ngờ vừa chạm vào, vai liền rỉ ra vài tia máu, hắn khẽ rên lên một tiếng vì đau, lông mày hơi nhíu lại.
“Ta lại quên mất rồi…” Hắn cười khổ.
Trì Du lắc đầu, đi tới giá lấy hộp thuốc, rồi bảo Yến Trạch Ninh tự cởϊ áσ.
Yến Trạch Ninh ngồi đó, do dự không chịu cởϊ áσ.
“Chuyện này… thật là không hợp lễ nghi.”
Trì Du gãi đầu, nhìn tấm vải vừa treo xong, chợt nảy ra một ý: “Vậy thế này đi, chúng ta cách tấm vải, người chỉ cần đưa phần cần băng bó qua đây.”
Yến Trạch Ninh im lặng không nói.
Trì Du nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi có cảm giác: vai trò hai người hình như... bị đảo lộn mất rồi.
Nét mặt nàng nhăn nhó lại, rồi nói: “Vậy khi con băng bó, con nhắm mắt lại có được không? Như vậy là hai tầng bảo vệ rồi, chắc lần này ổn chứ?”
Yến Trạch Ninh suy nghĩ hồi lâu, mới khẽ gật đầu đồng ý.
Mất đi đôi mắt, thính giác của hắn trở nên nhạy bén hơn, cảm giác với những đυ.ng chạm trên cơ thể cũng vì thế mà trở nên rõ rệt hơn.
Hắn nghe thấy bên kia tấm vải vang lên tiếng sột soạt của y phục bị xắn lên, tiếng vải bị xé. Cơ thể hắn vốn dĩ luôn mang theo cảm giác lạnh, chỉ là nhiệt độ nơi đầu ngón tay người kia chạm vào thôi mà hắn đã thấy nóng đến khó chịu — từ cánh tay, đến vai… rồi đến bụng. Khi thuốc được thoa lên, mùi đắng đặc trưng của thảo dược lan tỏa trong khoang mũi hắn, như thể mở ra một không gian khác biệt với thế giới này.
Dòng suy nghĩ của hắn dần buông lỏng, như trôi đi, như được vị đắng ấy rửa sạch, và rồi tĩnh lặng lại.
“Xong rồi, phần ở eo người tự băng lấy nhé.”
Có thứ gì đó được ném lên đùi hắn, hắn đưa tay sờ thử — hình như là dải vải. Vết thương ở bụng đã được bôi thuốc xong, hắn cầm lấy dải vải đó, quấn quanh eo mình, lần mò mà băng lại.
Một lúc sau, Trì Du đoán chắc Yến Trạch Ninh cũng đã băng bó xong, bèn tự mình ghép ghế dài lại làm giường, thổi tắt nến rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, Trì Du vẫn còn đang trong giấc mơ thì bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Nàng ngồi dậy, vuốt tóc, mở cửa ra xem thì liền thấy một nhóm người đang khiêng mấy chiếc rương lớn tiến về phía căn nhà gỗ.
Người đi đầu đầu đội ngọc quan, y phục sang trọng, mày kiếm mắt sáng, khí thế bất phàm, khiến Trì Du không khỏi nhìn thêm mấy lần.
Yến Trạch Ninh chẳng biết đã thức dậy từ lúc nào, đang đứng ngay sau lưng nàng.
Vừa nhìn thấy Yến Trạch Ninh, người kia liền bước nhanh đến gần. Trì Du lặng lẽ tránh sang một bên.
Người đó chắp tay hành lễ thật sâu với Yến Trạch Ninh: “Yến huynh, xin được bái kiến.”
Yến Trạch Ninh hoàn lễ, hai người cùng nhau bước vào căn nhà gỗ. Người kia vừa ngồi xuống ghế đã vội vàng nói ra mục đích đến đây.
“Yến huynh, lần này ta đến không chỉ để bày tỏ lòng biết ơn, mà còn là để xin lỗi.”
Trì Du vểnh tai lắng nghe.
Thì ra trước đây người kia vốn không ưa vị sư tôn “hời” của Trì Du, hễ rảnh là tìm cớ gây sự. Sư tôn chỉ im lặng nhẫn nhịn, nhưng đối phương lại được đà lấn tới, dùng nhiều thủ đoạn để cô lập và chèn ép hắn. Thế mà sư tôn vẫn không để bụng, đối đãi với người ta như cũ.
“Trước đây là lỗi của ta, Yến huynh rộng lượng không chấp nhặt với ta, giờ nghĩ lại, ta đúng là như bị ma ám, cứ luôn đối đầu với huynh. Yến huynh thành ra thế này, tất cả đều là do ta.”
Người kia đứng lên, lại cúi người thi lễ thật sâu với Yến Trạch Ninh.
“Về sau nếu Yến huynh có điều gì sai bảo, ta quyết không từ chối.” Lại nói thêm: “Ngoài cửa là chút lễ mọn, mong Yến huynh đừng chê mà nhận cho.”
Yến Trạch Ninh đáp: “Vô Kỳ, ngươi đừng để trong lòng. Những gì ta làm, chỉ là vì ta muốn làm mà thôi. Lễ vật ta nhận, chúc ngươi tiên lộ hanh thông.”
Trì Du thấy người kia nghe xong lời của sư tôn, lòng biết ơn hiện rõ trên nét mặt, trong ánh mắt còn xen lẫn cả hối hận sâu sắc.
Trì Du dám cá, nếu lòng tự trọng của người đó cho phép, hẳn là hắn ta đã sụp xuống dập đầu ba cái thật kêu cho sư tôn rồi.
Lúc này, ánh mắt hắn chuyển sang nhìn Trì Du: “Cô chính là đồ đệ của Yến huynh sao?”
Trì Du gật đầu.
Hắn lập tức bắt đầu răn dạy Trì Du, lời lẽ đầy nghiêm khắc.
“Nếu cô dám lơ là, bạc đãi Yến huynh, thì đừng trách ta không khách sáo.”
Trì Du rõ ràng thấy được ánh nhìn khinh thường không hề che giấu trong mắt hắn.
Trì Du cảm thấy câu này nghe quen lắm, hình như nàng từng nghe ở đâu rồi.
Nhưng nàng vẫn nghĩ, nếu hắn thực sự lo lắng như vậy, thì chi bằng tự mình ở lại chăm sóc cho rồi.
“À đúng đúng đúng, ta sẽ chăm sóc tốt cho hắn mà.”
Lời còn chưa dứt thì ánh lạnh chợt lóe lên, một lưỡi kiếm sắc bén đã chỉ thẳng vào cổ Trì Du.
“Cô xưng hô với sư tôn như vậy sao? Có thể thấy thường ngày cũng chẳng mấy cung kính! Hôm nay, để ta thay sư tôn dạy dỗ cô một trận!” Sở Vô Kỳ giận dữ, tóc mai dựng đứng, sát khí bốc lên ngùn ngụt.
Yến Trạch Ninh đứng dậy ngăn cản hắn, nhưng hắn lại nói: “Yến huynh, huynh quá tốt bụng, nên mới bị người khác lợi dụng.”
Nói đến đây, Sở Vô Kỳ bỗng cảm thấy mặt mình nóng lên, như thể hắn mới chợt nhớ ra điều gì, rồi mới nghe theo lời Yến Trạch Ninh, tức giận thu kiếm lại.
Yến Trạch Ninh bảo Sở Vô Kỳ ngồi xuống, hắn cũng tuân theo, hai người trò chuyện một lúc, bàn về một số chuyện lặt vặt, mãi đến giữa trưa, Sở Vô Kỳ mới rời đi.
Sở Vô Kỳ vừa đi khỏi, Trì Du liền vội vàng đóng cửa lại.
Vừa rồi suýt chút nữa nàng bị dọa chết khϊếp.
Yến Trạch Ninh lại cười nói: “Nhớ kỹ, ở ngoài, ngươi nhất định phải gọi ta là sư tôn đấy.”