Nam Chính Lông Xù Mà Ta Nuôi Biến Thành Người Xấu Rồi

Chương 17

Thương tích lộ ra trước mắt người, quả cầu nhỏ màu đen cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay con người, lùi về góc giường, nhe răng gầm gừ.

Bộ lông khi xưa vốn khô xác như cỏ úa, vết máu lẫn bụi bám chặt, bẩn thỉu xấu xí. Vậy mà chỉ sau một giấc ngủ, dường như có ai đã cố ý bọc lại, trau chuốt để lấy lòng nữ nhân trước mặt.

Ngoài vỏ bóng bẩy thì sao chứ?

Cái thân thể đầy thương tích, gầy gò tiều tụy kia, cuối cùng cũng không thể giấu mãi, ai trông thấy chẳng ghét bỏ?

Mặc Huyền Tranh như con dã thú bị dồn đến đường cùng, toàn thân căng chặt, trong mắt tràn ngập sát ý. Bất luận nữ tử trước mắt nghĩ thế nào, hẳn là cũng sẽ vì phát hiện ra sự yếu ớt vô dụng của hắn mà sinh lòng thất vọng, tức giận.

Thế nhưng, cơn thịnh nộ tưởng như tất yếu lại chẳng đến, trong đôi đồng tử băng lãnh của hắn là hình ảnh ánh mắt tràn ngập xót thương của nàng, khiến hắn ngẩn ra.

Đào Thu Trúc vẫy tay gọi: “Không trêu nữa, gọi là Mặc Nhung Nhung đi, đến đây, để ta xem thương tích.”

Đáng lý phải phản kháng, phải chạy trốn, trong đầu vẫn có tiếng gào thét — con người rất nguy hiểm, thấp hèn, việc gì cũng có mưu đồ.

“Khác máu tanh lòng.” Ngay cả Yêu tộc còn như thế, huống hồ là nhân loại?

Tâm khảm tựa như bị xé rách, vết thương quen thuộc lại trỗi dậy, đau đớn nhấn chìm thân thể yếu ớt.

Vậy mà đôi mắt lại không rời được đôi đồng tử trong trẻo của người trước mặt. Mắt nàng rất đẹp, như ánh sao vụn vỡ rơi vào đáy nước, đen nhánh, thuần khiết, lại mang theo thương xót rõ ràng.

Móng vuốt của Mặc Huyền Tranh khẽ run, ánh mắt hiện lên vẻ giằng co.

Không cần đâu.

Ai mà cần lòng tốt giả dối của nhân loại?

Chắc chắn là có mưu đồ gì đó, mới đối xử như thế.

Trong đầu nghĩ vậy, nhưng thân thể lại không nghe lệnh, từng bước từng bước bước ra khỏi góc giường, không tránh khỏi bàn tay đưa tới, mặc cho nàng lại nắm lấy móng vuốt nhỏ kiểm tra thương tích.

Chóp mũi tràn ngập mùi hương gỗ đắng dịu nhẹ, như trà xanh, sau vị đắng là dư âm thanh ngọt.



Ánh dương sớm mai xuyên qua khung cửa hoa lệ, rọi vào trong phòng. Bóng đen nho nhỏ ngồi xổm trên bàn gần cửa sổ, từng chút từng chút trườn xuống.

Bàn chẳng cao, chỉ ngang eo người, song đối với một sinh linh nhỏ bé, lại như vực sâu không thể vượt.

Chiếc đầu xù lông rướn về phía trước, sau đó lui mấy bước, đôi chân sau ẩn dưới lớp lông dồn lực phóng ra, nhảy xuống bàn một cái.

Thân thể nhẹ nhàng tiếp đất, rồi lập tức chạy lon ton đến mép giường, bắt đầu trèo lên. Khi đã lên được, đôi mắt đen nhánh liền chăm chú nhìn người đang say ngủ.