Nam Chính Lông Xù Mà Ta Nuôi Biến Thành Người Xấu Rồi

Chương 16

Hắn vốn có tên.

Trong ký ức mơ hồ của thuở ban sơ, có người từng đập đập đầu hắn, giọng điệu tùy tiện mà kiêu ngạo: “Ngươi đen thùi như rơi vào mực, thôi thì mang họ Mặc đi.”

Từ đó hắn có họ. Còn “Huyền Tranh”, là bởi người nọ thấy hắn quá nhỏ, quá mềm, bèn cố tình đặt cho một cái tên nghe thật cứng cáp, hùng hổ.

Thiết cốt tranh tranh*.

*Thiết cốt tranh tranh (铁骨铮铮): Có cốt khí.

Mà thiên hạ này, loại sắt cứng nhất, chính là Huyền Băng Thiết.

Giờ khắc này, hắn ngẩng đầu nhìn nữ tử Nhân tộc trước mặt. Nàng mỉm cười, mày mắt linh động, bóng dáng ấy tựa hồ chồng lặp với ký ức thuở bé thơ.

Tâm không sao khống chế, nhảy loạn không ngừng. Như bị cảnh cũ khơi gợi, hắn buông hàm răng đang cắn nơi môi nàng, râu mép run run như mèo con.

Thậm chí còn cảm thấy… đã trách lầm nàng.

Nhân tộc chưa hẳn đều là loài xấu. Không những chẳng có ý muốn ăn hắn, mà còn muốn đặt tên cho hắn.

Đào Thu Trúc trầm ngâm: “Văn nhân bụng đầy mực đen, ngươi thì hơi một chút là cắn người, bụng bé tí toàn chứa ác ý, gọi là Tiểu Hoại đi.”

Mặc Huyền Tranh: “……”

Răng lại ngứa ngáy rồi.

“Thế nào, không vui lòng à?” Đào Thu Trúc rõ ràng dung mạo tú lệ, môi hồng răng trắng, trong mắt ẩn chứa linh khí, vậy mà lại vô cùng ngạo mạn nâng móng vuốt ngắn ngủn của hắn lên, đưa đến trước mặt, cười nhạo: “Muốn nhảy lên cào đầu gối ta sao?”

“……”

Mặc Huyền Tranh giận đến toàn thân phát đau, phẫn nộ gầm khẽ một tiếng, khổ nỗi lúc này thân thể còn nhỏ, mềm mại đáng yêu, ngay cả tiếng gầm cũng yếu ớt vô lực.

Thế nhưng, Đào Thu Trúc vốn đang cười cợt ngạo mạn lại thu liễm ý cười, nghiêm túc nâng móng vuốt nhỏ bé kia lên.

Con thú nhỏ toàn thân đen nhánh, như thể một món đồ treo bằng lông xù xù, lông mềm tơi tả, nếu không nhìn kỹ mắt, mũi, miệng, thì chẳng phân biệt được đâu là đầu. Bốn chân cũng thế, đều bị lớp lông che khuất.

Ban ngày bị vẻ ngoài đáng yêu làm cho mềm lòng, Đào Thu Trúc chẳng để ý, đến giờ mới phát hiện lớp đệm thịt trên móng tựa đóa mai, lại có chai sạn cùng vết thương vừa lành chưa lâu.

Lặng lẽ im tiếng, nàng vạch lớp lông ra, dưới bộ lông bóng mượt ấy, là thương tích chằng chịt khiến người rợn lòng.

Cái thân thể tròn xoe chỉ vì lông xù, thực chất lại gầy đến dọa người, móng vuốt nhỏ cùng cái đầu nhỏ đều khẳng khiu đáng thương.

Chân mày khẽ nhíu lại: “Từng bị ngược đãi?”

【Nếu thường xuyên bị ngược đãi, lẽ ra bộ lông không thể bóng mượt thế này… rốt cuộc là đã trải qua những gì?】