Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Tâm Cơ Phát Điên Rồi!

Thế giới 1 - Chương 5

Cô nên đến bệnh viện kiểm tra, nhưng như vậy lại tốn tiền… Mỗi tháng quản gia nhà họ Lam sẽ gửi cho nguyên chủ một nghìn tệ tiền ăn, giờ đã là cuối tháng. Tuy nguyên chủ có đi làm thêm, nhưng vì để hòa nhập với giới quý tộc, chi tiêu cũng rất lớn, cho nên trên người chẳng còn bao nhiêu.

Thời Nguyệt đợi đến khi cơn chóng mặt qua đi, mới cúi đầu, dùng nước lạnh tạt lên mặt để bản thân tỉnh táo hơn.

Nguyên chủ không cao, rất gầy gò. Chiếc áo sơ mi trên người đã là size nhỏ nhất, nhưng vẫn có phần rộng thùng thình. Dưới tà váy xếp ly, đôi chân trắng nõn mảnh khảnh, gầy tới mức lộ rõ xương.

Cô đưa tay sờ lên mặt mình, cảm thấy hơi xót xa.

Gương mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay, má hóp sâu, đôi mắt trong trẻo rõ ràng, vì quá gầy nên hốc mắt lõm xuống, mí mắt cũng xếp thành ba tầng, nhìn qua có phần cay nghiệt.

Rất khó tưởng tượng đây là con gái của ân nhân cứu mạng phu nhân nhà họ Lam, được nhà họ Lam nhận nuôi, thế mà mỗi ngày vẫn phải ngủ đói.

Thế nhưng trong mắt người ngoài, vì được hưởng ánh sáng từ nhà họ Lam, nguyên chủ và Lam Kỳ ngồi chung xe đi học, nổi bật vô cùng.

Thời Nguyệt nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm trên mặt.

Mấy cái gọi là mắt nai ngơ ngác, giả vờ thuần khiết, tỏ vẻ yếu đuối, nói chuyện ngọt ngào mà hệ thống nói đến, Thời Nguyệt không xa lạ gì. Trước kia xung quanh cô cũng có không ít người theo đuổi, bên cạnh họ hay xuất hiện mấy cô gái kiểu đó.

Còn suốt ngày gọi cô là “chị ơi, chị ơi”, ngọt ngào như bánh đường.

Hệ thống Tâm Cơ: [?]

[Nếu ký chủ không khỏe, hay để người khác đưa đi viện cùng… À không đúng, nguyên chủ đâu có bạn bè nào…]

Thời Nguyệt nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên mặt, giọng nói khẽ vang lên: “Tôi quen ở một mình rồi, chỉ là đôi khi thấy hơi mệt.”

Hệ thống Tâm Cơ: [A!] Đau lòng quá!

Đợi đến khi hệ thống phản ứng lại…

Có phải ký chủ bắt đầu có chút vị trà rồi không?

Thời Nguyệt đã xoay người rời khỏi nhà vệ sinh.

Phòng y tế nằm trong một toà nhà ở khu phía đông trường học, phía trên chủ yếu là các phòng luyện tập và tự học, trang trí khá trang nghiêm.

Thời Nguyệt đi tới khu vực cây xanh trống trải giữa toà nhà hành chính, dưới ánh nắng chói chang chiếu thẳng lên đầu, một cơn choáng váng không thể chống lại nữa lại ập tới.

Cô chống tay lên đầu gối, khom người thở dốc khó chịu. Hay là… vẫn nên quay lại cái phòng y tế ngột ngạt kia nằm nghỉ thêm một lát?