Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Tâm Cơ Phát Điên Rồi!

Thế giới 1 - Chương 1

Trước lúc lâm chung, thân thể Thời Nguyệt trở nên nhẹ bẫng, trước mắt đã chìm vào một mảnh tối đen.

Mảnh tối đen ấy không kéo dài bao lâu, cô nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một nhánh lá xanh biếc phát sáng, to cỡ bàn tay, và biết nói chuyện.

Thời Nguyệt cúi đầu nhìn, thân thể nửa trong suốt của cô đang lơ lửng giữa không trung đen đặc, có chút kỳ dị.

[Chào ký chủ, ta là Hệ thống Tâm Cơ, đã hoàn tất trói định với ký chủ.]

Chiếc lá xanh tiếp tục lắc lư trước mặt Thời Nguyệt, vẫy vẫy mấy phiến lá non mềm: [Dựa theo dữ liệu hệ thống, thế gian đều yêu thích tâm cơ. Từ hôm nay, ký chủ sẽ xuyên qua các thế giới, học tập kỹ năng cơ bản của trà xanh: giả vờ thuần khiết, tỏ vẻ yếu đuối, nói chuyện mềm mại.]

Thời Nguyệt mím môi tao nhã, nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi không làm được."

Trong giới thượng lưu không ai không biết cô. Cô từ nhỏ đã được gia tộc nuôi dưỡng cẩn thận, khí chất có một không hai, dáng vẻ tuyệt trần, được vô số đàn ông xem như đóa hoa cao lãnh không thể hái tới. Cô khinh thường mấy kỹ năng mà hệ thống vừa nói đến kia.

Hệ thống Tâm Cơ: [Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, tích lũy đủ độ đậm trà xanh, ký chủ có thể trọng sinh.]

Thời Nguyệt lập tức đổi sắc mặt: "Tôi làm."

Hệ thống Tâm Cơ: […]

Nếu không phải biết ký chủ là người văn minh, chưa từng văng tục, nó còn tưởng cô đang móc mỉa nó…

Thời Nguyệt nhắm mắt rồi mở ra, vẫn là căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng. Nhưng rõ ràng không giống phòng bệnh của cô lúc trước.

Thiết bị ở nơi này đơn sơ, một tấm rèm xanh nhạt phân cách ra một không gian nhỏ, còn dưới người cô chỉ là chiếc giường đơn trải đệm mềm.

Nơi này giống như là phòng y tế trong trường học.

Hệ thống Tâm Cơ: [Tiếp nhận ký ức…]

Còn chưa đợi suy nghĩ của Thời Nguyệt tập trung lại, một bàn tay vung lên kéo rèm "soạt" một cái.

Trước mắt cô xuất hiện một bóng dáng cao gầy.

Nam sinh rất cao, mặc đồng phục màu lam đậm, nhưng cũng không che được khí chất quý phái tỏa ra từ người cậu ta. Gương mặt tuấn tú tinh xảo ấy không có biểu cảm dư thừa.

Cậu ta cứ thế hạ mắt nhìn cô, trong ánh mắt đầy vẻ cao ngạo, dường như cho rằng Thời Nguyệt không xứng để cậu ta liếc mắt.

"Tần Thời Nguyệt, tôi cảnh cáo cô lần cuối, đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi nữa. Mấy trò lố bịch của cô để dành tự xem đi, còn dám diễn trước mặt tôi nữa thì cũng đừng hòng ở lại nhà họ Lam."