Trương Uyển Như không đáp lời, cô hỏi: "Tiểu Nhung dạo này ra sao rồi?"
"..."
Đôi mắt Tiêu Bỉnh Văn nheo lại, lộ ra vài phần nghi hoặc. Anh nhớ rõ ngày cô rời đi, Tiểu Nhung mới năm tháng tuổi, còn chưa cai sữa. Anh đã cố gắng thuyết phục cô ở lại, cũng ôm theo đứa bé đang khóc ngằn ngặt đuổi theo cô.
Nhưng cô thậm chí còn chẳng buồn nhìn con lấy một cái, chỉ lạnh lùng nói vài câu rồi dứt áo ra đi. Sau đó đừng nói là về thăm, ngay cả một lời hỏi han cô cũng không có. Anh cũng đã đi tìm cô. Nhưng thời buổi này, thông tin đâu có dễ dàng, muốn tìm một người khó khăn biết bao.
Vậy nên lần này cô trở về là để hỏi thăm con ư? Tiêu Bỉnh Văn nhấp một ngụm trà, sắc mặt hòa hoãn hơn chút. Năm đó cô dứt áo ra đi, lại bặt vô âm tín suốt bao năm, thật là nhẫn tâm. Anh còn tưởng rằng cô sẽ không bao giờ trở lại nữa chứ. Nhưng xem ra cô vẫn chưa đến mức tuyệt tình như vậy, ít nhất vẫn còn nhớ đến con.
"Thằng bé vẫn khỏe, đang học mẫu giáo."
Trương Uyển Như gật đầu, rồi lại im lặng.
Tiêu Bỉnh Văn đánh giá cô một lượt. Cô lặn lội đường xa trở về, thế nào cũng phải muốn gặp mặt con một lần. Anh cũng không vội, cứ chờ xem cô mở lời muốn gặp con ra sao.
Thong thả nhấm nháp vài ngụm trà, quả nhiên Trương Uyển Như đối diện lên tiếng:
"Năm đó em đến Tăng Thành rồi vào làm ở một xưởng sản xuất, làm việc mấy năm nay cũng có chút tích cóp."
"Khi rời đi vì còn trẻ người non dạ, nhiều vấn đề không suy nghĩ thấu đáo, cũng không gánh vác nổi trách nhiệm. Giờ tuổi đã lớn, hiểu ra nhiều đạo lý, cũng biết em đã nợ tiểu Nhung quá nhiều."
"Hiện tại em đã có chút cơ sở kinh tế, em muốn hỏi xem liệu em có thể đón tiểu Nhung về sống cùng được không. Mấy năm em đi, con luôn thiếu vắng tình thương của mẹ. Giờ em có điều kiện hơn một chút, muốn bù đắp cho con trong khả năng của mình."
Nghe đến đây, sắc mặt Tiêu Bỉnh Văn vừa dịu đi lại trầm xuống. Thì ra lần này trở về cô không chỉ đơn giản là muốn gặp con, mà là muốn mang con đi.
Trong lòng Tiêu Bỉnh Văn nhất thời rối bời, không biết nên giận hay nên cười. Cười vì ít ra cô vẫn chưa đến mức tuyệt tình, còn biết quay về thăm con. Giận vì anh đã một mình nuôi con bao năm, cô thì hay rồi, vừa trở về đã muốn mang con đi.
Người từng là quân nhân, ánh mắt chỉ cần lạnh đi một chút là trở nên vô cùng sắc bén. Trương Uyển Như đối diện với ánh mắt ấy bỗng dưng có chút căng thẳng.
Nhưng ngữ khí của Tiêu Bỉnh Văn vẫn bình tĩnh: "Em nói em đi mất khiến con thiếu vắng tình thương của mẹ, muốn bù đắp cho con. Vậy cách em bù đắp là khiến con rời xa anh, từ nay thiếu vắng tình thương của cha à?"
Trương Uyển Như biết Tiêu Bỉnh Văn chắc chắn sẽ không đồng ý đề nghị này. Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng cô đã quyết định muốn ở bên con, nếu Tiêu Bỉnh Văn không đồng ý chuyện đó, cô vẫn còn một đề nghị khác.
Cô ngập ngừng một lát rồi nói: "Nếu anh và con không ngại, em có thể quay về sống cùng hai người."
Lời này thật trơ trẽn. Năm đó, cô dứt áo ra đi, buông lời tuyệt tình. Cô nói ở cùng với Tiêu Bình Văn là một sự sỉ nhục, nhìn thấy anh là cô nhớ lại bóng ma kinh hoàng. Cô còn bảo anh và con đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Đã bao năm trôi qua, bặt vô âm tín, giờ cô lại đòi quay về, còn mặt dày muốn ở chung.
Những lời năm xưa của cô, ai nghe cũng sẽ bị tổn thương. Nhất là với người như Tiêu Bỉnh Văn, từ nhỏ sống trong nhung lụa, cốt cách kiêu ngạo. Giờ cô mặt dày quay về, còn trơ trẽn đưa ra yêu cầu đó, chắc chắn sẽ bị anh châm chọc mỉa mai. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cúi đầu, vì có việc cần nhờ, đành chịu bị anh chế giễu một lần.
Cô cũng không biết rằng, Tiêu Bỉnh Văn nghe xong lại vô cùng ngạc nhiên, thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm. Trương Uyển Như muốn quay về sống chung với anh và con ư?
Việc cô muốn mang con đi, anh có thể hiểu được. Dù cô hận anh đến đâu, đứa bé vẫn là máu mủ của cô ấy. Nhưng anh biết rõ sự căm ghét mà cô ta dành cho anh. Thực ra, trước khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, hai người vốn đã quen biết, còn có chút quan hệ họ hàng. Nếu xét ra thì anh là trưởng bối của cô.
Chỉ là, cô vốn không ưa anh. Có lẽ là vì mẹ kế của cô, người có chút quan hệ với gia đình anh. Sau đó lại xảy ra vụ bắt cóc. Một cô gái gặp phải chuyện đó, chắc chắn vừa tủi thân vừa đau khổ. Vốn cô đã không thích anh, sau chuyện này thì lại càng hận. Dù có một đứa con chung cũng không xóa nhòa được.
Đôi khi anh cũng nghĩ, nếu không vì anh, có lẽ cô đã không ghét tiểu Nhung đến vậy. Nếu đổi một người đàn ông khác, cô có lẽ đã không tàn nhẫn với tiểu Nhung như thế. Thằng bé cũng sẽ không đáng thương đến vậy, từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương của mẹ. Vì ghét anh, mà cô ghét lây cả con của anh.
Vậy mà giờ đây, cô lại nói muốn quay về sống chung. Tiêu Bỉnh Văn nghĩ, chắc chắn cô đã gặp phải chuyện gì đó, nếu không anh cũng không hiểu vì sao Trương Uyển Như lại đột ngột đưa ra quyết định này. Nhưng cô không nói, anh cũng sẽ không hỏi.
Thấy Tiêu Bỉnh Văn im lặng nãy giờ, Trương Uyển Như lại bắt đầu lo lắng. Cô lén đánh giá vẻ mặt anh. Thực ra anh không biểu lộ gì, nhưng khi người này không biểu cảm, đôi mắt lại sắc bén hơn ngày thường. Ánh mắt lạnh lùng khiến người ta khó lòng chống đỡ. Trương Uyển Như nắm chặt vạt váy, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Không khí trong phòng có chút ngột ngạt. Không biết bao lâu sau, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tiêu Bỉnh Văn vang lên:
"Em suy nghĩ kỹ rồi chứ?"
Sắc mặt anh vẫn không thay đổi. Trương Uyển Như không rõ câu hỏi kia rốt cuộc mang ý gì, cô chỉ thành thật gật đầu.
Trương Uyển Như nhìn anh. Lúc này anh đang tựa người vào ghế sofa, đôi chân dài duỗi thẳng, tay nâng tách trà, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve vành ly.