Tôi Là Mẹ Của Phản Diện

Chương 4

Tiêu Bỉnh Văn vừa dứt lời, liền gọi một tiếng. Sau đó có một thanh niên cao gầy chạy tới.

"Đưa vị Lương tiểu thư này đi nghỉ ngơi, chiêu đãi trà nước tử tế vào."

"Cái đó..."

Lương Văn Phượng định nói gì đó, nhưng Tiêu Bỉnh Văn đã quay người rời đi. Chân anh dài, bước cũng rộng, chỉ hai ba bước đã khuất dạng sau nhà xưởng. Lương Văn Phượng đành phải cùng bí thư đi trước.

Buổi chiều, điện thoại của Tiêu lão thái thái gọi đến ầm ĩ. Vừa bắt máy, Tiêu Bỉnh Văn đã nghe thấy giọng bà kẹp dao giấu kiếm chất vấn. Dù đã có tuổi, giọng lão thái thái vẫn còn khỏe khoắn lắm.

"Hôm nay Văn Phượng có phải đã đến tìm cháu không?"

"Dạ, có."

"Người ta con gái chủ động đến tìm cháu, cháu lại bỏ mặc người ta phơi nắng cả buổi trưa à? Đã vậy, khi người ta về cháu cũng không tiễn một câu nữa?"

"Cháu bận quá mà."

"Cháu bận đến nỗi không nói nổi một câu với người ta à? Cháu cố tình phải không? Đó là cháu gái của bác cả cháu đó! Người khác thì ta không nói, nhưng bác cả đã giới thiệu cháu gái ruột cho cháu rồi. Cháu không nể mặt bác ấy chút nào à?"

"Cháu đã nói với mọi người rồi mà, đừng có giới thiệu đối tượng cho cháu nữa. Mọi người cứ tự ý quyết định."

"Còn trách bà tự ý quyết định nữa hả? Cháu nhìn lại cháu xem, đã gần 30 tuổi rồi. Cháu không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho tiểu Nhung chứ. Thằng bé còn nhỏ như vậy, không có mẹ bên cạnh chăm sóc thì làm sao được?"

"Vậy thì bà lại quá đáng rồi. Lương Văn Phượng ưu tú như vậy, mọi người lại coi cô ấy là mẹ kế. Vậy không phải là bôi nhọ người ta sao?"

"Cháu..."

Lão thái thái tức giận, trực tiếp dập máy.

Tiêu Bỉnh Văn châm một điếu thuốc, khuỷu tay chống lên đầu gối, hơi khom người. Anh một tay kẹp thuốc, một tay xoa xoa giữa mày. Anh cũng thấy phiền, anh thật sự không muốn kết hôn. Lão gia tử và lão thái thái cứ luôn ép hỏi anh vì sao lại không muốn. Họ thậm chí còn hỏi có phải do anh không quên được cô gái kia không. Kỳ thật, không phải là anh không quên được ai cả, mà chỉ là anh không muốn kết hôn thôi.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Bỉnh Văn vừa vào xưởng, còn chưa kịp rửa mặt thì bí thư đã vội vã chạy tới báo. Cậu ta nói có người tìm anh ở ngoài nhà máy.

"Là một cô gái." Bí thư nói với vẻ mặt đầy ẩn ý.

Hôm qua lão thái thái giận đến thế, anh lại nghĩ như vậy cũng tốt. Ít nhất trong thời gian ngắn họ sẽ không nghĩ đến chuyện sắp xếp cho anh đi xem mắt nữa.

Không ngờ mới có một ngày, họ lại giở trò này. Xem ra là vẫn chưa chịu từ bỏ ý định.

Tiêu Bỉnh Văn phiền chết đi được, trực tiếp nói với bí thư:

"Cứ nói là tôi bận, đuổi người đi."

Bí thư gật đầu, cũng không ngạc nhiên. Các cô gái đến tìm ông chủ không ít, hầu như ai cũng ra về tay không. Cô này chắc cũng không ngoại lệ.

Bí thư thấy tiếc cho cô gái kia. Cậu nghĩ cô ấy ôn nhu như vậy, còn gọi cậu một tiếng "đại ca". Tuy rằng là làm việc vô ích, nhưng cậu nghĩ ít ra cũng nên cho ông chủ biết tên người ta. Bởi vậy, trước khi rời đi, cậu thuận miệng nói một câu:

"Cô gái đó nói cô ấy tên là Trương Uyển Như."

Tiêu Bỉnh Văn đang rửa mặt, nghe thấy lời này, động tác của anh khựng lại. Ngay sau đó, đôi mắt sắc bén của anh đảo qua phía bí thư, giọng nói khẩn trương đến trầm thấp:

"Cậu vừa nói cô ấy tên gì?"

Bí thư bị phản ứng của ông chủ làm cho hoảng sợ, theo bản năng lùi lại một bước, cẩn thận đáp:

"Cô... cô ấy nói cô ấy tên là Trương Uyển Như."

Tháng 5, vào buổi sớm mai gần kề ngày hè, mặt trời đã ló dạng. Nhà xưởng nằm ở nơi hẻo lánh, hai bên là đất hoang. Cách đó không xa có một con sông. Bên kia bờ sông còn có đồng ruộng. Bên ngoài nhà xưởng, con đường quốc lộ vẫn chưa được tráng xi măng. Lại vì thường xuyên có xe tải lớn ra vào nên đường sỏi đá bị nén chặt.

Hai bên cửa nhà xưởng trồng chuối tây. Vừa bước ra khỏi cửa, Tiêu Bỉnh Văn liền thấy bóng dáng người phụ nữ đứng dưới tán cây chuối.

Cô búi tóc dài bằng một cây trâm cài phía sau đầu, mặc áo sơ mi chiffon và váy dài. Ngũ quan thanh tú linh động, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ. Cô đứng đó, vẻ đẹp thanh thoát khiến cả màu xanh mướt của cây chuối tây cũng nhạt đi vài phần.

Tiêu Bỉnh Văn liếc mắt một cái liền nhận ra cô, gần như không thể khống chế, bước chân vội vã khựng lại.

Tiêu Bỉnh Văn hoàn hồn. Anh nheo mắt đánh giá cô, giọng nói có chút không chắc chắn: "Trương Uyển Như?"

Trương Uyển Như biết địa chỉ nhà cũ của Tiêu gia. Trước khi đứa bé ra đời, cô cũng từng ở đó một thời gian. Nhưng cô không chắc Tiêu Bỉnh Văn và con có còn ở đó không. Dù sao cô biết Tiêu Bỉnh Văn mở xưởng. Anh ấy làm chủ, chắc chắn có thể tìm được anh ấy ở đây.

Cô đã báo tên với bảo vệ, nhưng không chắc Tiêu Bỉnh Văn có muốn gặp cô hay không. Dù gì năm đó hai người chia tay cũng không mấy êm đẹp.

Trương Uyển Như đã nghĩ đến việc cả hai khi gặp lại sẽ không mấy vui vẻ. Dù không đến mức căng thẳng, nhưng cũng chẳng thể hòa hợp. Nhưng trong ánh mắt Tiêu Bỉnh Văn nhìn cô, ngoài vẻ nghi hoặc nhàn nhạt ra thì không còn gì khác.

Trương Uyển Như nhất thời không biết nói gì, gật đầu với anh. Anh nhìn cô một lúc, không hỏi gì nhiều, chỉ nói: "Vào đi."

Tiêu Bỉnh Văn dẫn Trương Uyển Như đến văn phòng, pha cho cô một tách trà. Sau đó hai người ngồi đối diện nhau trên ghế sofa, lặng lẽ uống trà, không khí có chút gượng gạo.

Khi không phải ra xưởng làm việc, Tiêu Bỉnh Văn ăn mặc rất chỉnh tề. Tóc cắt ngắn gọn gàng, áo sơ mi trắng, quần tây đen, chân đi giày da. Chân anh dài, khi ngồi xuống hai chân dang rộng sang hai bên bàn trà. Thêm vào đó là khí chất của người từng trải qua nhiều năm quân ngũ, tư thế ngồi có một cỗ khí thế của đại mã kim đao.

"Mấy năm nay em đi đâu?"

Tiêu Bỉnh Văn uống một ngụm trà, mở lời trước.

Thật ra Tiêu Bỉnh Văn có rất nhiều nghi hoặc. Cô đã đi đâu, làm gì, vì sao đột nhiên trở về?

Anh vẫn còn nhớ rõ ngày cô rời đi. Cô đã nói với anh, tất cả những gì cô đã trải qua với anh là một sự sỉ nhục, là bóng ma mà cả đời cô không thể vứt bỏ. Cô không muốn chạm vào nó nữa, và nếu anh thật sự muốn bồi thường cho cô thì vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt cô.

Ngày đó, lời nói lạnh lùng và ánh mắt băng giá của cô vẫn còn rõ mồn một trước mắt, bóng lưng khi rời đi cũng lộ rõ vẻ quyết tuyệt không quay đầu lại. Mấy năm cô rời đi, anh cũng không có tin tức gì về cô. Cho nên anh cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao cô đột nhiên đến tìm anh.

Trương Uyển Như chậm rãi đặt chén trà xuống, cô nói: "Em đến Tăng Thành."

"Sao lại đi xa như vậy?"