Xuyên Thành Mèo Cưng Của Ảnh Đế

Chương 2

Càng lo lắng, tiếng “meo meo” phát ra từ miệng Vân Miên lại càng thảm thiết và rối rắm.

Lúc này trợ lý trẻ bên cạnh cũng bắt đầu chú ý đến cô, chính xác là chú ý đến “con mèo” ánh mắt có phần khó xử.

“Ông chủ, anh chắc chắn muốn nuôi con mèo này sao? Đây là mèo lông dài, đến mùa thay lông thì rụng tơi tả đấy. Nhỡ đâu anh lại bị dị ứng giống lần trước thì sao…”

Thẩm Tri Hành chỉ nhẹ nhàng xoa đầu con mèo nhỏ đang nằm trong lòng, động tác vô cùng dịu dàng: “Không sao. Nếu thực sự rụng nhiều quá, thì đưa về biệt thự bên kia nuôi cũng được.”

Bàn tay ấm áp đặt lên đầu Vân Miên, truyền qua lớp lông một cảm giác ấm nóng khiến cô sởn gai ốc.

“Khoan đã… có ai nghe thấy tôi nói gì không vậy? Tôi đang nói chuyện đấy!!”

Vân Miên phát hoảng, muốn đưa tay vẫy vẫy trước mặt họ để gây chú ý. Nhưng đến khi cúi xuống nhìn cái móng vuốt lông xù xì của mình, cô như hóa đá ngay tại chỗ.

Vân Miên: “…”

“Trời ơi!!! Có ai nói cho tôi biết đây chỉ là mơ được không?”

Cô lại giơ hai chân lên vẫn là hai cái chân mèo nhỏ lông lá phủ kín!

“A a a a!! Không thể nào!!”

Chẳng lẽ cái “con mèo lông dài hay rụng lông” mà họ vừa bàn nãy… chính là cô?

Vân Miên không dám tin vào thực tại.

Chết thì chết, nhưng nếu đã cho cô đầu thai, thì làm ơn cho cô làm người! Ai lại biến thành mèo cơ chứ!

Càng nghĩ càng rối, đầu óc cô hỗn loạn. Mãi đến lúc định thần lại, cô mới phát hiện mình từ đầu đến cuối đều đang nằm trong lòng người đàn ông kia!

Mà… tay hắn…

Hắn đang đặt tay lên bụng dưới của cô!

Thậm chí còn đang nhẹ nhàng vuốt ve mà nơi đó, lại là…

“Meooo…”

Giống như bị điện giật, Vân Miên giật bắn người nhảy dựng lên khỏi lòng hắn, tứ chi tiếp đất trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đầy hỗn loạn.

Mặt cô đỏ bừng.

Cô lảo đảo giơ móng vuốt lông lá lên nhìn trái nhìn phải, cuối cùng không chịu nổi nữa mà ngửa cổ tru lên: “Ô ô ô, tôi không muốn làm mèo! Tôi không muốn làm mèo mà!!”

Trợ lý nhìn thấy cảnh này thì vô cùng ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi: “Con mèo này bị sao thế ạ?”

Ánh mắt Thẩm Tri Hành vẫn dõi theo bóng dáng con mèo nhỏ đang hoảng loạn chạy khắp phòng, lần đầu trong ngày ánh mắt hắn có thêm chút ấm áp dịu dàng: “Chắc nó chưa quen với môi trường mới. Đợi một thời gian làm quen là ổn thôi.”

Người đàn ông cao lớn ngồi thẳng trên sofa, khí chất lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến không ngờ khi nhìn theo con mèo nhỏ đang lăn lộn trên sàn.

Thấy cô cũng đang ngẩng đầu nhìn mình, hắn hơi cong môi, nở một nụ cười nhẹ và khẽ vẫy tay: “Tiểu Bạch, lại đây.”

Tiểu Bạch? Tôi không phải Tiểu Bạch!

Cô tức tối lùi lại hai bước, rồi lập tức quay đầu chạy về phía cửa.

Nhưng cánh cửa lớn của phòng khách đóng chặt. Dù cô có dùng móng vuốt cào đến rách cả mặt cửa, nó vẫn không hề nhúc nhích.

“Ô ô ô… đừng như thế mà… tôi không muốn làm thú cưng của người ta đâu…”

Đúng lúc cô đang điên cuồng gào cửa, người đàn ông kia đã đi tới phía sau, nhẹ nhàng bế cô lên, một tay đặt lên đầu cô xoa nhè nhẹ: “Ngoan nào, đừng chạy nữa.”

Sau đó hắn xoay người, ôm cô rời khỏi phòng khách, đi thẳng về phía một căn phòng khác.