Xuyên Thành Mèo Cưng Của Ảnh Đế

Chương 1

Vân Miên dần lấy lại ý thức.

Mơ hồ, cô cảm thấy có một bàn tay to lớn đang nhẹ nhàng vuốt ve người mình.

Cảm giác ấy vừa ấm áp vừa dễ chịu, khiến toàn thân cô thả lỏng. Sự vuốt ve ấy xoa dịu nỗi sợ hãi và cơn hoảng loạn mà tai nạn máy bay mang lại… giống như đang mơ.

Trước khi ngất đi, ký ức cuối cùng của cô là khoảnh khắc máy bay bắt đầu rung lắc dữ dội, tiếng la hét vang dội khắp khoang hành khách. Máy bay hạ độ cao như lao thẳng xuống, hành lý trên giá rơi xuống như đá ném, đập vào mọi người.

Người lớn kêu rên, trẻ con khóc xé gan xé ruột.

Cô chỉ kịp làm theo lời tiếp viên hàng không, vội vàng mặc thiết bị cứu hộ, rồi… không còn nhớ gì nữa.

Trong bóng tối vô tận, chiếc Boeing từ trên cao lao thẳng xuống biển như một ngôi sao băng.

Sau đó, cô mất hoàn toàn ý thức.

Khi cô hé mắt tỉnh lại, bên tai vang lên tiếng trò chuyện: “Ông chủ, anh Quang chắc chắn sẽ phản đối việc anh nuôi mèo mà. Anh bị dị ứng với mèo mà chính anh cũng biết rồi còn gì.”

Vân Miên còn chưa hoàn hồn.

Cô nghĩ chắc mình đang ở bệnh viện vì sau tai nạn nghiêm trọng thế kia, sống sót đã là kỳ tích. Chắc chắn cô bị thương rất nặng.

Cô khẽ trách bản thân vì cố chấp bỏ học viện thương mại, giấu bố mẹ trở về nước, chỉ để chứng minh quyết tâm của mình. Kết quả, lại gặp tai nạn máy bay.

Tỉnh lại mà không thấy đau, cũng không thấy gì từ cổ trở xuống. Không lẽ… cô bị liệt rồi?

Ngay lúc ấy, giọng nam trầm thấp vang lên bên trên đầu cô, mang theo âm sắc lạnh lùng và từ tính như tiếng đàn cello: “Anh đã gọi tôi là ông chủ, thì nên nghe lời tôi, hay nghe lời hắn ta?”

Vân Miên bị tiếng nói ấy thu hút, cô ngẩng lên nhìn theo bản năng lập tức đυ.ng ngay một đôi mắt đen sâu hút. Một gương mặt tuấn tú hiện rõ trước mắt.

Cô hơi ngẩn ra.

Khoảng cách giữa họ rất gần… gần đến mức cô có thể thấy rõ từng hàng mi của hắn, sống mũi cao thẳng, môi mỏng quyến rũ. Trên người hắn phảng phất mùi hương lạnh như tuyết.

“Tê…”

Cô chớp mắt, người này quá đẹp trai rồi.

Đúng lúc ấy, người vừa nói chuyện lúc trước lại bất mãn tiếp lời: “Hiện giờ cả mạng xã hội đều là tin về tai nạn lần này, còn có mấy tài khoản không có tâm dựng chuyện, nói gì mà anh bị thương nặng, gãy xương, nằm viện. Đúng là nguyền rủa trắng trợn! Chúng ta phải gửi văn bản pháp lý mới được!”

A, thì ra cũng là người đi cùng chuyến bay gặp nạn với cô. Có vẻ là một nhân vật nổi tiếng nữa.

Chẳng trách, máy bay hôm đó cô không để ý có ai nổi bật đến thế này.

Nam chính, là người có giọng trầm thấp kia nhàn nhạt đáp: “Tôi vẫn khỏe mạnh thế này, anh viết thông báo, để phòng làm việc báo bình an với mọi người là được.”

“Ông chủ, tài khoản cá nhân của anh cũng nên cập nhật gì đi chứ. Anh cả mấy tháng trời không động tĩnh gì, fan đều mong mỏi lắm đấy.”

Hắn nhàn nhạt nói: “Tùy anh xử lý.”

Vân Miên nghe đối thoại, cảm thấy có vẻ họ đã nói xong, bèn nhiệt tình ngẩng đầu chào hỏi: “Hello? Chào mọi người!”

Nhưng điều khiến cô sốc đến rụng rời là âm thanh phát ra lại là: “Meo ô… meo meo meooo…”

Vân Miên: “…”

Cái gì vậy trời?

Cô hoảng loạn ngẩng đầu nhìn nam thần cực phẩm kia, lại quay sang nhìn thanh niên mặt non choẹt ở bên, giọng run run: “Chuyện gì vậy? Sao tôi không nói ra tiếng? Sao giọng tôi lại thành như thế này?”