Hối Hận Thì Sao? Tôi Đã Không Cần Nữa Rồi!

Chương 1

Ánh đèn xe lướt qua trong đêm tối, khi gần khi xa.

Những vệt sáng mờ ảo phản chiếu trên tấm kính cửa sổ, phác họa một bóng hình thanh mảnh của chàng trai đang ngồi bên cửa.

Căn phòng trọ tuy nhỏ nhưng gọn gàng sạch sẽ, không bật đèn chính mà chỉ có vài chiếc đèn tường tỏa ánh sáng ấm áp.

Không gian nhỏ bé được điểm tô bởi những sắc màu mông lung, mờ ảo.

Trước mặt chàng trai là tấm bảng vẽ màu trắng, lúc này đã được phủ lên bởi nhiều lớp màu sắc, bên cạnh là giá vẽ với cọ và màu vẽ.

Đầu cọ mềm mại khẽ chạm lên tấm bảng, không phát ra tiếng động nào, nhưng dường như được phép thuật điều khiển, nhanh chóng vẽ nên khung cảnh đêm bên ngoài cửa sổ một cách lưu loát.

Bàn tay với những khớp xương thanh tú nhẹ nhàng nắm cọ, những đường gân trên mu bàn tay hơi nổi lên do dùng lực, cổ tay uyển chuyển theo từng đường cọ.

Một nốt ruồi đỏ nhỏ xíu nằm ở gốc ngón áp út, dưới ánh đèn như đang cố tình khiêu gợi điều gì đó.

【Hu hu hu hu hu đẹp quá, muốn hôn quá (thì thầm)】

【Màu sắc đẹp thật, vẽ được hết cả đèn đường bên kia nữa, tuyệt vời, muốn quỳ liếʍ.】

【Các bạn phía trên kia, còn mấy bạn trước nữa kìa, đang khen tay đẹp đấy, đẹp quá trời luôn “thèm thuồng chảy nước miếng“】

【Tôi nghiêm túc đấy, làm thế nào để có được bàn tay như thế?】

【Newbie đây, muốn hỏi streamer luôn chỉ để lộ tay khi stream thế này à?】

【Newbie đây, muốn biết streamer là nam hay nữ vậy? Có nói chuyện không?】

...

Bên cạnh tấm canvas, một chiếc điện thoại được đặt trên giá đỡ, ở phía sau bên trái chàng trai, vừa đủ để thu vào khung hình cảnh đêm đối diện, bức vẽ trên canvas, và đôi tay trần của cậu.

Rõ ràng đây là một buổi livestream.

Đầu cọ nhẹ nhàng lướt trên giấy, tạo nên những nét vẽ mượt mà, dễ chịu.

Nhạc Hoặc tranh thủ liếc nhìn bình luận, thấy fan cứng giả vờ làm người mới, liền lên tiếng: "Tôi không câm, cũng không mù."

Giọng nói trong trẻo như dòng suối chảy, mang theo sự lạnh nhạt khiến người ta không dám đến gần, nhưng chỉ trong chốc lát lại khiến người ta không kìm được muốn tiến lại.

【Hu hu hu bảo bối của em nói rồi】

【Giọng nói cũng hay quá đi (bịt miệng).】

【A a a a bảo bối khi nào lộ mặt vậy!】

【Đại thần em follow anh ba năm rồi đấy lộ mặt đi mà (khóc).】

Những sắc màu ấm áp được điểm xuyết lên vệt sáng cuối cùng của ánh đèn neon phía xa, khung cảnh tấp nập, ánh đèn muôn nhà như sống động trên tờ giấy.

Tuy giống hệt với cảnh vật trước mắt, nhưng lại thể hiện một bức tranh hoàn toàn khác biệt với thực tế, khiến người xem không khỏi say mê.