Tôi Có Một Rạp Chiếu Phim Ác Mộng [Vô Hạn]

Chương 19

Bên trong nhà hàng, các cô gái ngồi quây quần bên nhau, kèm theo tiếng khẽ nức nở, họ nhỏ giọng động viên lẫn nhau:

"Bên các anh con trai yên tĩnh quá, không biết tình hình thế nào rồi."

"Chắc chắn không sao đâu! Nếu thật sự có chuyện gì, họ sẽ la lên mà!"

"Huhu, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tham gia hoạt động trại hè nào nữa, tại sao tôi lại xui xẻo thế này."

"Đừng nản! Chúng ta đã biết ai là hung thủ rồi, đối phương chẳng phải chỉ là một tên biếи ŧɦái gầy gò thôi sao? Đừng sợ!"

Đột nhiên, cửa sổ rung động vài cái, phát ra tiếng "khạch khạch" yếu ớt, kéo theo cả mái nhà cũng vang lên tiếng "thình thình", như thể có ai đó đang lảng vảng trong bóng tối, sẵn sàng đột nhập vào bất cứ lúc nào.

Một cô gái nhút nhát phát ra tiếng thét chói tai ngắn ngủi, lao vào vòng tay bạn bè run rẩy bần bật.

Cô hướng dẫn viên xinh đẹp an ủi: "Thúy Thúy đừng sợ, gió thổi đấy mà, buổi tối gió ở cạnh hồ vốn dĩ khá lớn."

Thúy Thúy là người nhút nhát nhất trong số các cô gái có mặt. Từ khi xảy ra chuyện đến giờ, tinh thần của cô ấy luôn trong trạng thái cực kỳ nhạy cảm, liên tục lẩn quẩn thử nghiệm ở bờ vực sụp đổ.

Cô ấy lắng tai nghe kỹ, phát hiện bên ngoài quả thật có tiếng gió rít rất lớn.

Rõ ràng là âm thanh thường ngày chẳng để ý, nhưng lúc này nghe lại giống như tiếng chuông gọi hồn từ địa ngục.

"Tôi… tôi không sợ, rồi rồi, yên… yên tâm, khục khục…"

Thúy Thúy được bạn thân ôm chặt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng cơ thể run rẩy dữ dội, răng cũng va vào nhau liên tục. Trông thật sự không thể yên tâm chút nào.

Cô hướng dẫn viên xinh đẹp thấy sắc mặt cô ấy tái xanh cả rồi, chỉ cần có thêm chút động tĩnh nhỏ là sẽ ngất đi, bèn đứng dậy nói: "Tôi đi vào bếp pha cho mọi người chút trà sữa nóng nhé."

"Không cần làm phiền đâu ạ, chị hướng dẫn viên cứ ngồi yên đây, nói chuyện với bọn em là được rồi."

"Em không uống được, không cần đâu ạ."

"Nghĩ đến việc các anh con trai đang đối mặt với nguy hiểm, chúng ta ngồi uống trà sữa sao cho phải đạo đây?"

Cô hướng dẫn viên xinh đẹp giải thích: "Hấp thụ đường có thể thúc đẩy cơ thể tiết ra dopamine, giúp chúng ta thư giãn tinh thần. Tôi làm hướng dẫn viên cũng được vài năm rồi, gặp phải không ít chuyện, lúc này uống chút trà sữa có lợi cho chúng ta."

Một cô gái tóc ngắn chủ động nói: "Chị ơi, một mình chị không làm xuể đâu, em cũng làm cùng nhé."

Cô hướng dẫn viên xinh đẹp mỉm cười gật đầu.

Nhà bếp là kiểu bán mở, có thể mở nửa cánh cửa sổ, người trong nhà hàng bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong nhà bếp.

Cô hướng dẫn viên xinh đẹp vén tấm màn bên phải nhà hàng, bước vào một hành lang.

Cánh cửa gần tấm màn nhất dẫn vào bếp, còn hai cánh cửa đối diện lần lượt dẫn đến văn phòng quản lý và nhà kho.

Cô hướng dẫn viên xinh đẹp đổ sữa và trà vào chung, thêm chút nước rồi bắt đầu nấu trà sữa.

"Ơ, đường trắng và cốc giấy đều không đủ."

Cô hướng dẫn viên xinh đẹp dặn cô gái tóc ngắn: "Em giúp chị vào nhà kho lấy một ít nhé? À, tiện thể lấy thêm một hộp đậu đỏ đóng hộp nữa. Tất cả đồ đều ở trên giá, tìm một lát là thấy thôi."

Nhà bếp có nhà kho riêng, chỉ có thể đi vào từ nhà bếp, dùng để đựng nguyên liệu nấu ăn và dụng cụ ăn uống, khác với nhà kho bên ngoài.

Nhà kho không lớn lắm, có đặt vài chiếc kệ và tủ đông lớn. Dưới ánh đèn lờ mờ, cô gái tóc ngắn bắt đầu lục lọi trên các kệ.

"Cốc giấy, đường trắng, đậu đỏ đóng hộp…"

Sau khi tìm đủ những thứ cần thiết, cô gái tóc ngắn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng đến từ phía sau.

Cô ấy nghĩ người đến là cô hướng dẫn viên xinh đẹp.

"Chị ơi, cần tìm gì nữa không ạ?"

Người phía sau không lên tiếng, chỉ vỗ nhẹ vào vai cô.

Cô ấy theo bản năng quay đầu lại, đối diện với một khuôn mặt hề tái nhợt và quỷ dị.

Tên hề trắng đen nhếch mép, đôi mắt hung tợn nheo lại, mang theo sự tà ác và ô uế rõ rệt.

"Xoẹt!"

Trước khi cô gái tóc ngắn kịp hét lên, một con dao đã trực tiếp đâm xuyên đỉnh đầu cô.

Một nhát chưa đủ, thêm một nhát nữa.

Đâm, đâm, đâm.

Thứ chất lỏng sền sệt lẫn lộn màu đỏ và trắng bắn tung tóe khắp nơi.

Lúc ý thức tan biến, cô gái tóc ngắn nghe thấy âm thanh dính nhớp và trơn tru, giống như tiếng dao cắt đậu phụ.

Ục.

Ục.

Ục.

"Ồn ào quá."

Trước bếp ga, cô hướng dẫn viên xinh đẹp trông nồi trà sữa, hoàn toàn không hay biết gì về vụ án mạng xảy ra trong nhà kho cách đó vài mét.

Tiếng nước sôi "ục ục" kèm theo mùi thơm ngọt ngào lan tỏa, khiến tâm trạng cô ấy không khỏi được thư giãn.

Trong lúc lặng lẽ, một bàn tay gầy guộc như cành củi khô thò ra từ phía sau cô, đặt túi giấy lên bàn bếp.



"Cứu mạng! Cứu mạng!"

Hai tiếng hét chói tai của phụ nữ từ xa vọng lại gần, truyền vào tai Kinh Vụ Nhai.

Cậu đang suy nghĩ cách xử lý thi thể, lặng lẽ đóng cửa phòng tắm lại, đi ra cửa ký túc xá nam đón khách.

Chỉ thấy cô hướng dẫn viên xinh đẹp kéo theo một cô gái hai chân mềm nhũn, vừa lăn vừa lê chạy tới.

Sau khi thấy Kinh Vụ Nhai, hai người nước mắt nước mũi giàn giụa, bám vào ống quần cậu bắt đầu khóc lóc kể lể.

Cô gái hai chân mềm nhũn đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói rõ được, vừa khóc vừa nức nở gào lên, gần như ngất lịm đi.