Sau khi xong việc, kẻ gây án Kinh Vụ Nhai thất thần run rẩy, giống như một đứa trẻ lạc lõng, hiếm hoi để lộ vẻ mặt yếu đuối.
"Tôi, tôi gϊếŧ người rồi, tôi vậy mà gϊếŧ người rồi sao?"
"Huhu, sợ quá sợ quá."
Nói thật, kế hoạch tiến hành thuận lợi như vậy, cậu đã cố lắm mới không cười thành tiếng rồi! Vừa phải quản lý biểu cảm, vừa phải đọc thoại cho tốt, yêu cầu cao quá. Cậu diễn "đơ" một chút để qua mặt cũng coi như hợp lý đi?
Theo cái nhìn của đám quỷ hồn, đây là biểu hiện méo mó sau khi Kinh Vụ Nhai bị dọa sợ đến tê liệt.
Hợp lý!
Trần Phong Hỏa đang ký sinh trong lá thư: [Ừm…]
Diễn khá đấy.
Hợp lý hơn phim ma Trung Quốc xem hôm qua.
Mấy cậu con trai bên cạnh an ủi cậu: "Anh em à, đây không phải lỗi của cậu, cậu rất dũng cảm, bọn tôi đều không dám ra tay."
"Đúng vậy, bọn tôi bái phục cậu sát đất luôn!"
Kinh Vụ Nhai khó nhọc nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc.
Cậu nhìn vào đôi mắt trợn trừng của bác tài xế, giật mình quay đầu đi như bị điện giật.
"Tôi hơi bị mất sức rồi, có vài việc nhỏ muốn nhờ các cậu."
"Cậu ra ngoài lấy cái chiếu kia đắp lên cho ông ấy."
"Cậu vào ba lô của tôi lấy một lon Red Bull nhé, cậu biết ba lô của tôi là cái nào không? Ba lô leo núi màu đen ấy."
"Còn cậu nữa, cầm đèn pin ra cửa soi, có kẻ khả nghi nào thì báo cáo tôi."
Ba cậu con trai đều nhận được nhiệm vụ của mình.
Quả thực là những việc nhỏ có thể hoàn thành dễ dàng, họ cũng sẵn lòng đóng góp sức lao động vì người đại ca mới nhận này.
Người đầu tiên quay lại là cậu con trai bị Kinh Vụ Nhai sai đi lấy chiếu, nhiệm vụ này nhẹ nhàng nhất.
Ngay khi cậu ta đắp chiếc chiếu lên thi thể bác tài xế, một bàn tay rắn chắc đặt lên vai cậu.
Cậu ta theo bản năng quay đầu nhìn lại, đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm.
Cậu con trai thứ hai quay lại là người bị Kinh Vụ Nhai sai đi lấy Red Bull.
"Người anh em ơi, tôi không tìm thấy Red Bull trong ba lô của cậu, tôi có một chai tăng lực hiệu khác ở đây, được không người anh em?"
Cùng lúc nói chuyện, cậu ta bước vào phòng tắm. Ba thi thể nằm trên sàn lập tức khiến suy nghĩ của cậu ta đông cứng lại.
Sao lại ngủ hết trên sàn thế này?
Khi đầu óc cậu ta kịp nhận ra, ý thức được hung thủ thật sự là ai thì đã quá muộn rồi.
Một đôi tay từ phía sau cánh cửa bịt lấy miệng cậu ta.
Còn về cậu trai cuối cùng, Kinh Vụ Nhai đương nhiên cũng không tốn chút sức nào đã xử lý gọn ghẽ.
Trần Phong Hỏa sau khi chứng kiến tất cả những điều này, lên tiếng trên tờ giấy: [Trông cậu như đã quen lắm rồi.]
Tốc độ trưởng thành của Kinh Vụ Nhai nhanh đến đáng sợ. Từ lần đầu tiên gây án đến giờ còn chưa đầy hai tiếng, đã có thể tự mình xoay sở, không cần hắn nhập thân nữa.
Trần Phong Hỏa cũng không nói rõ được tâm trạng của mình thế nào. Thật ra không cần nhập thân cũng tốt, nhập thân gây tổn hại cho cả hai bên.
Theo lý mà nói, giờ hắn hẳn phải rất vui mừng khi người mình yêu quý ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn mới đúng.
Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu? Hắn vậy mà lại ti tiện hy vọng Kinh Vụ Nhai trưởng thành chậm hơn một chút, như vậy hắn sẽ không nhanh chóng bị vứt bỏ.
Lẽ nào hắn không chỉ là một con lệ quỷ, mà phẩm chất còn thấp kém đến vậy sao?
Trần Phong Hỏa rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân sâu sắc.
Kinh Vụ Nhai tặc lưỡi, từ dòng chữ ngắn ngủi trên lá thư, cậu nếm được mùi vị của sự mất mát và thất vọng.
Cậu cười nói: "Lão Trần, lúc đầu anh ra chiến trường gϊếŧ địch, chắc chắn cũng rất khó khăn nhỉ?"
"Tất cả những gì tôi đang trải qua bây giờ, so với những gì anh đã trải qua khi đó, dễ dàng hơn nhiều đấy."
Tờ giấy: [Tôi không rõ những trải nghiệm trong quá khứ.]
Kinh Vụ Nhai kiên nhẫn dụ dỗ: "Không rõ cũng không sao, lúc sống anh đối mặt là trận chiến phe phái, đối diện là con người. Còn bây giờ tôi đang làm việc tốt, đối diện là quỷ hồn."
"Những cảm xúc tiêu cực của họ là dưỡng chất cho tên hề trắng đen. Mà tên hề trắng đen lại là hung thủ tàn nhẫn gϊếŧ hại bọn họ. Nếu họ không chết dưới tay tôi, chẳng phải là bị hung thủ bán đi rồi còn phải đếm tiền giúp hắn sao?"
"Tuy rằng cách chúng ta làm việc tốt hơi đặc biệt, nhưng dù sao cũng là việc tốt thôi. Chỉ cần tôi nhận thức được điều này, thì gϊếŧ vài lần nữa là quen ngay. Để theo kịp bước chân của anh, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!"
Trần Phong Hỏa: [Bước chân của tôi?]
Hắn còn có bước chân nào đáng nói sao?
Hơn nữa, điều này dường như không phải là lời khen, trái lại là đang nói hắn nghiện gϊếŧ chóc, máu lạnh vô tình.
Kinh Vụ Nhai trầm giọng nói với vẻ đau đớn: "Anh mạnh hơn tôi nhiều lắm! Tôi gϊếŧ một con quỷ mà vẫn còn phải do dự, không kiên cường như anh, tôi nên tự kiểm điểm!"
"Chúng ta là những người bạn đồng hành tốt cùng nhau gây án, sau này có thể sẽ buộc phải làm những việc thất đức. Thậm chí tôi có thể cũng sẽ biến thành một con lệ quỷ xấu xí, lúc đó anh còn bằng lòng ở bên tôi không?"
Lần này, Trần Phong Hỏa không nói qua tờ giấy nữa.
Bóng hình màu đỏ tươi thê lương xuất hiện trước mặt Kinh Vụ Nhai. Trong đôi mắt ngập tràn sắc máu mang theo ánh sáng dịu dàng và kiên định, đẹp như một đôi hồng ngọc thượng hạng.
"Tôi sẽ, mãi mãi ở bên cậu."
Kinh Vụ Nhai mỉm cười rạng rỡ, lại biến thành một chàng trai cao lớn lạc quan và cởi mở như ban đầu.
Nếu cuộc đời muốn đẩy cậu vào sa ngã, vậy cậu dứt khoát hóa thành Đại Ma Vương, đấm đá vào cái thế giới khốn nạn này.
Đây chính là "mỹ học hóa điên" của cậu.
Kinh Vụ Nhai: "Vậy quyết định thế nhé! Cùng hô khẩu hiệu với tôi nào!"
"Bất cứ lúc nào!"
"Bất cứ nơi đâu!"
"Đồng bọn tà ác!"
"Nghiêm túc gây án!"