Một trăm năm trước, vào thời kỳ băng hà thứ sáu, Đế Quốc lần đầu phát hiện ra Lam Tinh. Họ nhanh chóng đưa tay viện trợ, với nền văn minh vượt trội hơn hẳn. Những chiến hạm được phái đi, mang theo các con tàu sơ tán từng nhóm người Lam Tinh rời khỏi hành tinh đang lâm nguy.
Thuở ban đầu, người Lam Tinh bị đối xử tệ bạc. Họ bị xem như vật tiêu hao, nô ɭệ, thú cưng hoặc nguồn lao động giá rẻ. Thế nhưng sau một quãng thời gian dài, cùng với hàng loạt dự luật cải cách được thông qua, vị thế của họ dần được cải thiện, người Lam Tinh giờ đây đã có hệ thống trường học riêng và các cơ hội nghề nghiệp được thiết kế dành riêng cho họ.
Dù vậy, trong thế giới này, người Lam Tinh vẫn là chủng tộc yếu kém nhất. Dù xét về tuổi thọ, năng lực chiến đấu hay khả năng sinh sản vốn từng là niềm kiêu hãnh, tất cả đều không thể sánh với Trùng tộc.
Phùng Lệnh cảm thấy chuyện ấy chẳng liên quan đến mình. Đoàn của họ vốn đã chẳng thể tệ hơn, nếu đồng đội có quan hệ ngầm gì đó, cậu cũng chẳng muốn bận tâm.
Mỗi lần có người nhắc đến chuyện yêu đương, cậu chỉ chọn cách lặng lẽ đổi hướng bước đi.
Tuy nhiên, cậu đã đánh giá quá thấp thính giác nhạy bén của Trùng tộc. Ở những tinh cầu như thế này, gần như mọi chủng tộc đều sở hữu thính giác vượt trội so với người Lam Tinh.
Và điều cậu càng không ngờ hơn là mức độ cuồng nhiệt của hai cá thể Trùng tộc kia.
Chỉ sau một vòng tuần tra, cậu đã bất ngờ nhìn thấy hình ảnh khỏa thân của chính mình.
Là Bốn làm ra chuyện đó.
Hắn nhíu mày, cầm tấm ảnh chụp của Phùng Lệnh giơ qua giơ lại trước mặt, giọng điệu lạnh tanh: “Thật sự không hiểu vì sao lại phải tiếp nhận đám phế vật các cậu. Nếu bỏ qua những suy nghĩ trước đây, việc gϊếŧ cậu sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng giờ thì cậu là đồng đội của tôi... phiền phức thật.”
Hắn thở dài, như thể tiếc nuối một điều gì đó sâu sắc: “Gϊếŧ cậu xong còn phải tìm một người Lam Tinh khác thay thế, chẳng đáng chút nào. Nên có vài việc, không cần tôi nói ra, chắc cậu cũng hiểu rồi chứ?”
Hiểu cái gì cơ? Chỉ là hai cái râu chạm vào nhau thôi mà, có thể giấu được bí mật gì to tát chứ? Thật chẳng thể nào hiểu nổi loài sâu này.
Cậu vốn cũng chẳng định giải thích điều gì.
Cứ để mọi chuyện trôi qua.
Ngay cả bức ảnh kia, cậu cũng không mấy bận tâm.
Phùng Lệnh khẽ gật đầu.
Cậu cứ nghĩ chuyện sẽ dừng lại tại đây — khi đối phương nắm được “nhược điểm” của cậu, đồng thời cậu cũng biết bí mật của hắn. Cả hai bên giữ im lặng, sống chung mà không xâm phạm nhau, vậy là đủ.
Nhưng không ngờ, sau đó công ty lại phát hành thêm một bộ phim mới cho nhóm của họ.
Một bộ phim đam mỹ, chỉ chiếu tại khu vực Liên Bang.
Vai chính là cặp đôi Hai và Bốn.
Còn cậu đóng vai tiểu tam xen vào giữa hai bọn họ.