Sau Khi Xuyên Sách, Ta Bị Vai Ác Bệnh Kiều Cầm Tù

Chương 1.4: Xuyên sách

Khi ấy Tuế Ức Am mới biết hệ thống mang tên 000.

Còn Cận Giang Hàm chính là phản diện trong truyện do nàng viết ra.

Trăm năm trước, Ma tộc bị tru diệt toàn tộc, hắn là ma chủng cuối cùng còn sót lại trên thế gian. Vì mối huyết thù khắc cốt ghi tâm, hắn ẩn thân tiến vào các tông môn lớn, lặng lẽ chờ thời cơ báo thù.

Trong suốt một trăm năm, một mình hắn đã diệt gần ba mươi tông môn.

Cuối cùng, nữ chính lấy mạng đổi mạng, cùng Cận Giang Hàm đồng quy vu tận. Nam chính dùng cấm thuật liều mình cứu nàng ấy trở về, kết thúc viên mãn.

Song Cận Giang Hàm lại thức tỉnh ý thức tự chủ, hắn nhận ra bản thân chỉ là một nhân vật trong sách, không cam chịu số phận bi kịch, bèn lợi dụng sơ hở trong cốt truyện để gϊếŧ chết cả nam lẫn nữ chính.

Tổng bộ hệ thống phải khẩn cấp xoay chuyển thời không, xóa bỏ ký ức của Cận Giang Hàm.

Để nam nữ chính có thể thuận lợi cứu lấy thế giới, nhiệm vụ của Tuế Ức Am là đồng hành bên cạnh Cận Giang Hàm từ nhỏ, giáo dưỡng hắn thành một bậc anh hào lương thiện.

Tại tiểu thôn ẩn mình nơi nhân gian, Tuế Ức Am ngày ngày giảng đạo lý cho Cận Giang Hàm. Thế nhưng lời nàng nói, hắn lại chỉ nghe tai này lọt tai kia.

Tuế Ức Am thường ngồi trên ghế mây giữa sân, gặm quả táo, còn Cận Giang Hàm thì cầm nhánh cây luyện kiếm ở bên.

“Cận Giang Hàm là phản diện, đến cả tổng bộ hệ thống còn phải tự tay đảo ngược thời không, lại xóa ký ức hắn, thế thì để ta làm nhiệm vụ này làm chi?”

Hệ thống 000 đáp lại rằng: [Sức mạnh của tổng bộ có hạn, về sau Cận Giang Hàm vẫn sẽ thức tỉnh.]

Chỉ có khi Tuế Ức Am hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ, thì cho dù hắn có thức tỉnh cũng sẽ không gϊếŧ chết nam nữ chính.

Tuế Ức Am cảm thấy chuyện này thật hoang đường, nhưng hệ thống lại nói nếu hoàn thành nhiệm vụ, nàng sẽ nhận được một trăm triệu lượng hoàng kim.

Nể mặt số tiền khổng lồ ấy, nàng đành nghiến răng tiếp tục.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, dưới sự giúp đỡ của 000, Tuế Ức Am cũng bắt đầu tu luyện.

Nhưng Cận Giang Hàm thường hay dùng hoặc thuật mê hoặc nàng, không rõ là vì mục đích gì. Cuối cùng lần nào cũng bị 000 ngăn trở, còn nàng thì lại đánh Cận Giang Hàm một trận đòn ra trò.

Tuế Ức Am từng nghĩ rằng, bản thân và Cận Giang Hàm sẽ cứ thế sống mãi ở nơi thôn dã hẻo lánh này, cho đến khi tai họa bất ngờ giáng xuống.

Hôm đó, nàng đang thư thả nằm phơi nắng trên ghế gỗ trong sân thì giọng của 000 bất chợt vang lên: [Ting! Mời ký chủ lập tức đến Nguyệt Xà Châu.]