Đầu óc nàng xoay chuyển nhanh như chớp, rồi bỗng thốt lên một tiếng kinh hãi, chỉ tay vào Cận Giang Hàm: “Ngươi... Ngươi đúng là ma vật! Quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài!”
Nói đoạn, nàng đẩy hài tử kia cũng chính là Cận Giang Hàm tới bên đệ tử áo trắng.
“Nếu không còn chuyện gì nữa, ta xin cáo từ, có duyên sẽ gặp lại.”
Dứt lời, nàng không hề do dự xoay người rời đi, để lại đệ tử áo trắng và Cận Giang Hàm đứng ngây người tại chỗ.
Hệ thống nói: [Ký chủ tôn thượng, chẳng phải nhiệm vụ của người là cứu phản diện hay sao?]
“Cứu hắn làm gì? Hắn vốn dĩ đâu có chết được. Một kẻ có thể làm trùm phản diện trong truyện, chắc chắn phải có năng lực phi thường.”
“Huống chi, ta chẳng có pháp lực, lại chẳng giỏi đánh đấm. Thân phận cũng chỉ là phàm nhân, thử hỏi ta lấy gì để cứu hắn?”
Không ngờ 000 lại cảm thấy lời Tuế Ức Am có lý. Nhưng nghĩ kỹ lại, chẳng phải chính nàng là người viết hắn thành phản diện hay sao?
Thấy Cận Giang Hàm bị nắm cổ áo kéo đi, hệ thống 000 quýnh quáng, luống cuống nói: [Ký chủ tôn thượng, chỉ cần người mang theo ta, chẳng ai có thể thương tổn đến người. Ta còn có thể giúp người học pháp thuật, học ngự kiếm phi hành, thậm chí còn có thể thi triển thuật thuấn di!]
Dứt lời, một con tiểu xà quấn quanh cổ tay Tuế Ức Am, 000 ra sức dụ dỗ, mong nàng chịu ở lại.
Nghe xong, bước chân Tuế Ức Am khựng lại, nàng khẽ cong môi cười nhạt: “Lời này là do ngươi nói đấy.”
Đã bước vào thế giới tu tiên, lại là phàm nhân, vốn chẳng mong cầu được lợi lộc gì. Huống chi nhiệm vụ của nàng lại là nuôi dưỡng một ma vật phản diện, nói đi nói lại, nàng lấy đâu ra khả năng đối đầu chính diện với bọn tu sĩ tu hành?
Tuế Ức Am xoay người quay trở lại, tiện tay nhặt lên một khúc gỗ bên đường.
000 đến giờ mới sực tỉnh, hình như nó bị ký chủ gài bẫy rồi?
Khi ấy, đệ tử áo trắng vừa giơ kiếm định giải quyết Cận Giang Hàm, Tuế Ức Am liền rón rén tiến lại gần, bất ngờ vung gậy đập một cú.
Phịch!
Đệ tử áo trắng không kịp phản ứng lập tức ngã xuống ngất xỉu. Cận Giang Hàm bị dọa đến mức ngồi phệt xuống đất, ngơ ngác hỏi: “Ngươi... sao lại quay lại?”
“Ngươi còn hỏi vì sao? Dĩ nhiên là trở về cứu ngươi rồi. Còn không mau chạy!” Tuế Ức Am vứt khúc gỗ, phủi sạch bụi đất trong tay, kéo tay Cận Giang Hàm chạy đi.
“Chúng ta chạy đi đâu?”
“Nhân gian.”
Cả hai người rời khỏi chiến trường, đi vào chốn nhân gian, tìm một thôn xóm hẻo lánh để trú thân.