Nuôi Sói Giữa Điện Ngọc

Chương 1

Khi Khương Ngọc Nguyên tỉnh lại, mùi long não, hương trầm lẫn trong không khí lạnh lẽo khiến cậu lảo đảo ngồi bật dậy. Vừa mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên cậu thấy là một đại điện nguy nga, sàn lát ngọc trắng loang lổ máu tươi, xung quanh là hàng chục cung nhân đang phủ phục sát đất, không dám ngẩng đầu. Mà bản thân cậu, lại đang ngồi giữa ngai vàng?

Ngay trước bệ rồng có một nam nhân cao lớn đang quỳ. Xiềng bạc lạnh lẽo siết chặt cổ tay và cổ chân hắn, ngay cả tuyến thể sau gáy cũng bị khóa chế tàn nhẫn. Mái tóc đen ướt mồ hôi che khuất nửa gương mặt hắn, thân hình cường tráng chi chít vết thương roi vọt, máu còn đang rỉ từng giọt xuống nền đá. Hắn im lặng cúi đầu, nhưng sống lưng lại thẳng tắp như một thanh kiếm bị giam hãm.

Người này là Bùi Tiêu Lễ.

Nam chính của nguyên tác.

Một cung nữ run lẩy bẩy bò ra khỏi hàng, sợ hãi cúi đầu thưa: “Bệ hạ... Hắn vẫn chưa chịu khuất phục. Có cần tiếp tục dùng dược không?”

Khương Ngọc Nguyên chết lặng.

“...”

Chết tiệt... Chết tiệt... Chết thật rồi. Cậu xuyên thật rồi.

Trái tim Khương Ngọc Nguyên đập như trống dồn, tai ù đi vì sợ hãi. Cậu chậm rãi nuốt nước bọt, cố gắng không để lộ vẻ hoảng loạn, nhưng trong lòng thì như một cái chảo dầu sôi.

Không thể nào nhầm được. Cái cảnh này y hệt trong truyện cậu đọc hôm qua, hoàng đế ép nam chính đánh dấu, dẫm nát tôn nghiêm của hắn, sau đó bị phản công chết không kịp ngáp. Một chương rưỡi máu me, một đoạn kết bi thảm.

Mà giờ cậu lại đang ngồi đúng cái chỗ chết tiệt ấy.

Cậu là hoàng đế? Không, cậu chỉ là thằng bị xuyên thư, nhưng mà thiết lập hoàng đế trong truyện này là Khôn Trạch, lại còn bị tâm thần nặng, chỉ biết hành hạ nhân vật nam chính đến mức người đọc chửi tác giả không kịp vuốt mặt!

Cậu thầm gào lên trong lòng, đầu óc quay cuồng.

Cậu xuyên vào truyện cẩu huyết, lại còn xuyên đúng vai pháo hôi phản diện. Loại vai vừa độc ác vừa ngu xuẩn, sinh ra chỉ để bị gϊếŧ. Cốt truyện còn tàn nhẫn kiểu ngược nam chính sướиɠ tay rồi bị trả thù sạch sẽ... Không phải thể loại ngôn tình sủng ngọt, không phải xuyên thư đổi vận, mà đây là truyện máu chó tra tấn tinh thần!

Khương Ngọc Nguyên nhớ như in. Đây là một quyển tiểu thuyết cổ trang, kể về thế giới vừa có yếu tố quyền đấu, vừa có yếu tố viễn tưởng. Ở nơi này tầng lớp giai cấp được phân chia theo hệ thống phân hoá sinh học là: Càn Nguyên – Trung Dung – Khôn Trạch (ABO). Tuy nhiên, khác với các thế giới ABO thông thường, địa vị tại đây không chỉ dựa vào giới tính sinh học, mà còn chịu ảnh hưởng lớn bởi dòng máu, quyền lực và lịch sử tàn bạo của triều đại.

(Note: Càn Nguyên: Alpha, Khôn Trạch: Omega, Trung Dung: Beta.)