Quay Về Trước Khi Tận Thế Bùng Phát, Tôi Mở Trường Học Sinh Tồn

Chương 11: Diễn tập lần một (1)

[Rất cảm ơn các em đã tuân thủ yêu cầu trong giấy báo trúng tuyển, đến trường đúng hạn, giúp cho việc sắp xếp hoạt động tiếp theo trở nên thuận lợi hơn nhiều! Tin tôi đi, chẳng bao lâu nữa, các em sẽ thấy may mắn vì hôm nay mình không đến trễ.]

Bởi vì khi trời tối, cục diện sẽ hoàn toàn khác biệt.

Tân sinh viên chưa nhận ra hàm ý trong lời nói của đối phương, chỉ khó hiểu nhìn nhau.

--- Đây là đang nói chuyện với bọn họ?

--- Đài phát thanh của trường mới này có phong cách cũng độc lạ đấy chứ!

Người trong loa nói xong, dừng lại một lát.

Tống Như Song dán mắt nhìn tán lá đang khẽ rung trong làn gió nhẹ.

Mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh đầu, giữa trời xanh cao vυ't có vài đám mây trắng trôi lững lờ, thấp thoáng có thể thấy đỉnh núi bị mây mù lượn lờ che phủ.

Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như bị kéo dài vô tận bởi khoảng lặng đầy ẩn ý.

Nhưng thực ra chỉ là vài giây ngắn ngủi.

Giọng nói trong loa lại vang lên, vẫn là giọng điệu chậm rãi, chẳng có chút nghiêm túc nào như đang tán gẫu.

[Vậy thì, tôi rất vui mừng thông báo: Buổi diễn tập mô phỏng đợt bùng phát zombie đầu tiên sắp bắt đầu.]

[Thời gian kiểm tra là 1 tiếng.]

[Kết quả lần kiểm tra này sẽ ảnh hưởng đến việc phân lớp, nếu chết sẽ bị xóa toàn bộ điểm tích lũy. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, cố gắng sống sót.]

[Đồng hồ đếm ngược một phút, bắt đầu từ bây giờ.]

Âm cuối vừa dứt, không hề để người nghe có thời gian phản ứng, chiếc loa lập tức tắt phụt, im bặt như chưa từng tồn tại.

Một lát sau, giọng điện tử vang lên: [55, 54,...]

Trong tiếng đếm ngược từng nhịp, đám tân sinh viên dần lấy lại tinh thần.

Sau đó, lập tức nổ ra một trận xôn xao dữ dội.

“Người vừa rồi là ai vậy? Giọng nghe hay quá, là đàn chị học truyền hình phát thanh sao?”

“Kiểm tra gì cơ? Ảnh hưởng phân lớp là sao? Đừng nói là thật đó nhé...”

“Mẹ nó, mới nhập học đã phải thi! Đừng chơi tôi kiểu này chứ! Đã nói lên đại học có cúp tiết cũng chẳng ai quan tâm mà?”

“Khoan đã, thi kiểu gì, phòng thi đâu, số báo danh đâu, chưa thấy gì hết mà đã đếm ngược, trò đùa dai thôi phải không?”

Có lẽ vì thấy ai nấy xung quanh đều mơ hồ bối rối, theo tâm lý đám đông, mọi người cũng không quá hoảng loạn, ngược lại còn sinh ra chút tò mò.

Thậm chí có người còn hóng drama không chê chuyện lớn, trong cuộc sống nhàm chán thường ngày, chỉ cần có chút biến cố bất ngờ cũng đủ khiến người ta phấn khích. Bọn họ đứng trong hàng, hai mắt sáng rỡ, thò đầu ra ngó nghiêng, chỉ mong sau khi đếm ngược kết thúc sẽ thực sự có chuyện gì đó xảy ra.

Trương Hàm kéo mạnh tay cô bạn cùng phòng bên cạnh: “Này, người vừa nãy nói gì mà diễn tập mô phỏng ấy, sao tôi chẳng hiểu gì cả? Thực chiến á?”

Thẩm Thanh Thanh mấp máy môi: “Không đúng, tôi nghe thấy hình như là... bùng phát zombie...”

“Hả?” Trương Hàm giật mình.

Tống Như Song mím chặt môi, không nói lời nào, vì những gì cô ấy nghe thấy cũng giống hệt như Thẩm Thanh Thanh.

Đúng lúc này, cổ tay chợt truyền đến một cảm giác rung nhẹ, sát bên da thịt, người bên ngoài khó mà nhận ra. Nhưng đối với Tống Như Song và Thẩm Thanh Thanh đang đeo đồng hồ thì cảm giác này y như điện giật, khiến cả hai gần như đồng thời giơ tay lên.

Chiếc đồng hồ màu đen tuyền vốn im lặng, lúc này đột nhiên tự động bật chế độ hình chiếu, hiện ra một con số to lớn.

30, 29, 28, 27...

Đếm ngược!

Sắc mặt hai người lập tức trở nên kỳ lạ.

Trương Hàm càng hoang mang hơn: “Cái đồng hồ này sao vậy?”

Do chế độ chống nhìn trộm đang bật, cô ấy chẳng thấy gì cả, chỉ có thể lo lắng đến giậm chân.

Bởi vì tín hiệu từ đồng hồ, khoảng một nửa sinh viên xung quanh bắt đầu im lặng, dường như đã nhận ra chuyện này không phải trò đùa, không khí lập tức trở nên ngột ngạt như trước cơn bão.

Ngay cả những người trước đó còn xem "kiểm tra" là chuyện vớ vẩn, lúc này cũng bất giác nín thở, muốn xem thử rốt cuộc sau khi đếm ngược kết thúc, sẽ xảy ra điều gì.

Giọng điện tử trong loa không mang chút cảm xúc nào, vẫn chăm chỉ thực hiện nhiệm vụ đếm ngược.

[3, 2, 1...]

[Bắt đầu kiểm tra!]

Một cơn gió thổi qua, lá cây xào xạc lay động.

Nhưng... không có gì xảy ra cả.

Vài giây sau, người đầu tiên không nhịn được liền thả lỏng vai, bật cười phá tan bầu không khí căng thẳng: “Cái quỷ gì vậy, rõ ràng chẳng có gì mà!”

“Hầy, vậy mà ban nãy tôi còn căng thẳng thật đấy.”

“Đàn chị nào to gan vậy, ngày đầu nhập học đã bày trò kiểu này, đúng là tấm gương sáng cho hậu bối! Mong đàn chị đừng bị nhà trường bắt được...”

Bầu không khí dần dần dịu xuống, như để che giấu sự hoảng sợ thoáng qua ban nãy, mọi người bắt đầu trêu ghẹo lẫn nhau.

Nhưng Tống Như Song lại cảm thấy có điều gì đó không ổn!

Tầm mắt cô ấy nhìn lên, những chiếc lá trên cao đang lay động không ngừng, khiến bầy chim kinh hãi bay vυ't lên trời, đập cánh, kêu loạn. Nhưng phía cao hơn nữa, những đám mây trắng vẫn lững lờ trôi, mang theo hơi nóng oi ả cuối hè, lững thững di chuyển giữa bầu trời.

Gió... thật sự lớn đến vậy sao?

Dấu hiệu lắc lư không những không dừng lại mà còn mạnh hơn, cho đến khi đám đông cũng cảm thấy bất ổn, dần dần im bặt.

Bọn họ bắt đầu nghe thấy tiếng vải áo sột soạt, tiếng cành khô trên mặt đất bị giẫm gãy.

Không chỉ một tiếng.

Mà là liên tiếp, không ngớt, vang lên từ bốn phương tám hướng.

Một nữ sinh đứng sát mép đường bất an lùi lại một bước, đột nhiên cảm thấy vai mình nặng trĩu.

Cô ấy còn tưởng là bạn cùng phòng vỗ vai mình, theo phản xạ quay đầu lại, liền đυ.ng mặt với một khuôn mặt đầy máu thịt bầy nhầy.