Quay Về Trước Khi Tận Thế Bùng Phát, Tôi Mở Trường Học Sinh Tồn

Chương 10: Trường học của bọn họ là đỉnh nhất!

Tống Như Song chớp mắt hai cái, cố nén một câu cảm thán từ tận đáy lòng: “Mẹ kiếp!”

Công nghệ xịn sò thế này mà lại được trang bị ngay trên đồng hồ của sinh viên?

Là cô ấy thất kính, trường học của bọn họ đúng là đỉnh nhất!

Không uổng công cô ấy còng lưng học tập suốt mười hai năm trời, rốt cuộc cũng chen chân được vào đây!

Tống Như Song lại ấn nút bên hông đồng hồ, giao diện “tích” một tiếng liền thu về.

Cô ấy hít sâu một hơi, dường như ngửi thấy mùi vị của tự do mà các thầy cô tiểu học, cấp hai, cấp ba từng nhắc tới.

“Lên đại học rồi, các em thích chơi thế nào thì chơi.”

“Chơi game, yêu đương, đọc tiểu thuyết, cày phim, chẳng ai quản đâu.”

Nhẫn nhịn chịu đựng suốt mười hai năm, giờ chính là lúc biến những lời dụ dỗ đó thành hiện thực!

Tống Như Song hào hứng xoa tay, hai mắt sáng bừng kéo chiếc vali nặng trịch chạy thẳng tới ký túc xá số 1.

---

Ký túc xá Đại học Phương Châu có tổng cộng ba tòa, đánh số 1, 2, 3, lần lượt là ký túc xá nữ, ký túc xá nam và ký túc xá giáo viên. Phòng tắm được đặt ở phía Đông của tòa số 1.

Trường không lớn lắm, khu giao nhận hàng, nhà ăn, cửa hàng tiện lợi đều nằm gần nhau, đi một vòng chỉ mất mười phút, khá tiện lợi.

Tống Như Song nhanh chóng tìm được phòng ký túc của mình, lúc này phòng bốn người đã có người đến trước. Mấy cô gái chào hỏi nhau vài câu, rất nhanh đã quen thuộc hơn. Bọn họ dọn dẹp hành lý xong bèn rủ nhau xuống lầu mua đồ dùng sinh hoạt như ấm đun nước, bàn chải, kem đánh răng.

Trên đường đi, ba người vẫn chưa thân quen lắm, tự nhiên chuyển chủ đề sang chuyện trường lớp.

Lúc thì than thở không ngờ ký túc xá cao mười hai tầng mà mình lại ở tầng mười một, sau này cứ đúng giờ cao điểm buổi sáng thì kiểu gì cũng phải chen thang máy. Lúc lại xuýt xoa số phòng 1111 nghe ngầu phết; khi thì cầu mong đồ ăn căn-tin đừng tệ quá, nếu không chỉ còn cách mua đồ ăn online để chống đói...

Cuối cùng, chủ đề lại xoay quanh chiếc đồng hồ đặc biệt kia.

“Cậu đeo rồi à? Tôi còn chưa đeo nữa.”

Cô gái giường bên cạnh Tống Như Song tên là Trương Hàm, đôi mắt đen láy lấp lánh, linh động như nai con. Cô ấy nâng cổ tay Tống Như Song lên ngắm nghía chiếc đồng hồ, rồi lại chìa cổ tay mình ra, để lộ một chiếc đồng hồ điện tử mới tinh.

“Đây là quà bố mẹ thưởng sau kỳ thi đại học, tôi mới đeo được hai tháng, không nỡ thay chút nào.”

“Nhưng trường yêu cầu phải đeo đồng hồ trong khuôn viên mà.” Một cô gái khác khẽ nói.

Cô ấy ngủ giường chéo đối diện với Tống Như Song, tên là Thẩm Thanh Thanh, trông mảnh mai dịu dàng, khí chất rất nền nã.

“Có khi là công nghệ mới đấy! Ví dụ lúc ăn cơm, lấy nước, tắm rửa không cần mang thẻ, chỉ cần quét đồng hồ là được. Hoặc lên lớp điểm danh cũng dùng đồng hồ,...” Trước khi đến trường, Tống Như Song đã xem không ít video ngắn về cuộc sống đại học, lúc này không khỏi tưởng tượng ra đủ kiểu: “Dù sao cũng hơn phải cài một đống app lộn xộn trong điện thoại.”

Trương Hàm tỏ vẻ không quan tâm: “Không sao, đến lúc đó tính sau.”

Ba người vẫn chưa thân thiết, Tống Như Song cũng ngại nói thêm.

Nói thật lòng, cô ấy thấy đồng hồ của trường còn ngầu hơn cái đồng hồ điện tử đời mới của Trương Hàm nhiều.

--- Hình chiếu không gian ba chiều, kiểm tra sinh trắc học, mấy cái đồng hồ phổ thông trên thị trường có làm được không?

Tống Như Song chuyển đề tài: “Mà các cậu có để ý không, sau khi bật đồng hồ lên sẽ thấy một trang giao diện, trên đó ghi điểm tích lũy và xếp hạng toàn trường?”

Thẩm Thanh Thanh lập tức gật đầu: “Thấy rồi.”

Sau đó cô ấy lại cau mày: “Nhưng tại sao lại là xếp hạng toàn trường? Không phải nên xếp theo chuyên ngành sao?”

Tống Như Song sững người, cô ấy đúng là đã bỏ sót vấn đề này.

“Còn điểm tích lũy dùng để làm gì, kiếm điểm như thế nào, mấy thứ này đều không nói.” Giọng Thẩm Thanh Thanh rất nhỏ, nhưng đầu óc lại cực kỳ rõ ràng: “Chỉ nói sau đợt kiểm tra đầu tiên sẽ cập nhật lại bảng xếp hạng, nhưng không nói bao giờ kiểm tra, kiểm tra cái gì. Chẳng lẽ mới khai giảng đã thi? Đây đâu phải cấp ba chứ...”

Một loạt câu hỏi được đưa ra, không câu nào có lời giải đáp.

Thỉnh thoảng có mấy nhóm sinh viên tụ năm tụ ba trò chuyện đi ngang qua, hình như cũng có cùng hoang mang như vậy.

Sau khi nhận đồng hồ, Trương Hàm chỉ chụp một tấm đăng lên vòng bạn bè, từ đó không chạm vào nữa, lúc này nghe mà đầu óc đầy mờ mịt: “Các cậu nói gì thế? Thi cử gì, điểm tích lũy gì, bảng xếp hạng gì...”

Thói quen thời cấp ba vẫn chưa bỏ được, nghe đến thi là cô ấy đã căng thẳng ngay.

Lời còn chưa dứt, bỗng nghe một tiếng “oong--” vang lên từ phía đỉnh đầu.

Âm thanh "ong ong" đột ngột chói tai, khiến con đường vốn đang ồn ào lập tức im bặt trong giây lát, mọi người đồng loạt ngẩng đầu.

Hai bên đường treo vài chiếc loa phát thanh của trường, giấu kín trong tán cây rậm rạp. Lúc này từ trong đó phát ra hai tiếng “bùm bùm”, dường nhưu ai đó đang vỗ thử micro, chuẩn bị phát biểu.

Tống Như Song vô thức nín thở.

Có vẻ như hệ thống phát thanh cuối cùng cũng được điều chỉnh xong, người trong loa chưa vội nói mà thở nhẹ một tiếng đầy lười nhác, sau đó mới chậm rãi cất lời.

[Chào mọi người, hiện tại là buổi phát thanh đầu tiên của trường, chào mừng các em đến với Đại học Phương Châu, chúc các em khai giảng vui vẻ.]

Nói xong câu chào có vẻ qua loa, cô tiếp tục: [Tính đến 15 giờ 07 phút chiều ngày 25 tháng 8 năm 9999, trừ ba sinh viên vì các lý do khác nhau đã xin nghỉ trước và không thể đến trường đúng hạn, toàn bộ 2400 tân sinh viên khóa 9999 của Đại học Phương Châu đều đã hoàn tất thủ tục nhập học.]