Vô Hạn Lưu: Bắt Cóc Loài Người Trong Game Kinh Dị

Chương 15: Điệu nhảy của hoàng tử

Cô nhạy bén bắt được từ khóa, tuy bây giờ trở nên nhát gan sợ sệt, nhưng may là đầu óc vẫn chưa hỏng.

Từ lúc xuyên qua tấm gương, một đặc điểm nào đó trên người cô và Trần Dạ dường như đã bị thay đổi. Nỗi sợ hãi luôn ám ảnh nội tâm cô, dù cô cố gắng thế nào cũng không thể kiểm soát được.

Nhưng nói là đổi tính cách thì cũng không giống.

Ngoại trừ sự nhút nhát, những mặt khác vẫn như trước, Trần Dạ vẫn ngây thơ lạc quan, dễ tin người như vậy.

Có lẽ, chỉ thay đổi những phần cụ thể của họ thôi?

Nhưng dựa vào đâu để thay đổi như vậy, màn chơi không thể không đưa ra manh mối tương ứng.

Đúng rồi! Hình ảnh phản chiếu trong gương của cô có một đôi tai thỏ, theo ghi chép trong cổ tịch, thỏ là loài sinh vật cổ đại rất nhút nhát, có lẽ có liên quan nhất định đến trạng thái hiện tại của cô…

Trong lòng có nghi ngờ, cô lập tức ngẩng đầu hỏi: “Trần Dạ, còn nhớ trong tấm gương lúc nãy, trên người em có đặc điểm gì không?”

“Để em nghĩ xem…”

Trần Dạ nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại.

“Cơ thể thì vặn vẹo xiêu lệch, ngay cả cổ cũng có thể ngoặt tám khúc, trên đầu còn có thêm đôi tai chó.”

Chính là nó!

Cổ tịch từng nói, chó là loài động vật trung thành và dũng cảm. Xem ra sau khi vào thế giới trong gương, họ đã lần lượt nhận được một phần đặc tính của hai loài động vật này.

Cô trở nên nhát gan như thỏ, còn Trần Dạ thì dũng cảm như chó.

Kể lại suy đoán của mình cho Trần Dạ, lại dẫn đến một tiếng kêu kinh ngạc nữa.

“…Trong thế giới trong gương, cứ để em bảo vệ chị!”

Trần Dạ kiêu hãnh vỗ ngực, nhưng dáng vẻ tự tin chưa duy trì được hai phút thì lại xìu xuống: “Nhưng em vẫn không biết bây giờ nên làm gì.”

“Để ý nhiều hơn đến những vật phẩm liên quan đến gương.”

Cảm xúc bất an dâng lên, cô thầm quan sát xung quanh.

“Gương có thể đưa chúng ta đến đây, cũng có thể đưa chúng ta về. Nếu đã là mê cung, vậy thì tìm được lối ra là có thể qua màn.”

“Tin em đi! Chắc chắn sẽ nhanh chóng…”

Lời của Trần Dạ còn chưa nói xong thì đã bị tiếng ‘kẽo kẹt’ nặng nề cắt ngang.

Cánh cửa lớn của phòng tiệc bị đẩy hé ra một khe hở, một thiếu nữ tóc vàng mảnh mai lách người chui vào.

Thấy vậy, người hầu cạnh cửa lập tức tiến lên, định đuổi vị khách không mời này đi, nhưng đã bị hoàng tử ngăn lại trước.

Thân hình cao lớn chắn giữa hai người, ngăn cản hành vi thô lỗ của người hầu.

Bắt gặp ánh mắt bất an của cô gái, hoàng tử nở nụ cười dịu dàng, anh ta hơi cúi người, với một tư thế gần như thành kính, chìa tay về phía thiếu nữ.

“Thưa quý cô xinh đẹp, tôi có thể mời cô một điệu nhảy không?”

Đợi đến khi hoàng tử nắm tay thiếu nữ đi đến giữa đại sảnh, mọi người mới nhìn rõ dung mạo của cô.

Hàng mi dày nhẹ nhàng phủ trên khuôn mặt trắng nhợt, đôi mắt xanh lam của cô cụp xuống, dù vô tình chạm phải ánh mắt người khác cũng sẽ lập tức dời đi như bị điện giật.

Mái tóc dài màu vàng hơi xoăn không có bất kỳ trang sức nào điểm xuyết, cứ để xõa tự nhiên.

Chiếc váy dạ hội màu xanh cô-ban ôm lấy vòng eo thon thả, phần chân váy thêu những đường chỉ bạc nhỏ li ti đan thành hình bản đồ sao, khẽ lay động theo từng bước chân cô, như thể có sức sống, lấp lánh ánh sáng yếu ớt.

“Chị ơi! Chị mau nhìn kìa!”

Trần Dạ bị Thessia mắng mấy lần đã rút kinh nghiệm, dùng giọng chỉ hai người nghe được nói: “Cái váy trên người cô ấy đẹp quá đi mất, cứ như là được làm bằng phép thuật vậy!”

“Có lẽ đúng như em nói thật.”

Thessia khẽ nói, ánh mắt dừng lại trên chiếc váy của đối phương.

Tuy bây giờ cô không thể sử dụng phép thuật, nhưng khả năng cảm nhận ma pháp vẫn chưa biến mất. Trên chiếc váy lộng lẫy kia quả thực tỏa ra dao động ma pháp kỳ lạ.

Mặc dù nó đến từ một hệ thống khác với ma pháp trong thế giới của cô, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy thứ liên quan đến phép thuật trong màn chơi này.

Có lẽ, nó sẽ trở thành một bước đột phá quan trọng.