Vô Hạn Lưu: Bắt Cóc Loài Người Trong Game Kinh Dị

Chương 12: Bản đồ của cô bé

Ngài White không biết lấy từ đâu ra một tấm bản đồ cũ nát, vươn cánh tay dài cong queo đưa cho Thessia.

“Đây là của một cô bé dễ thương làm rơi, nếu hoàn cảnh cho phép, hai vị có thể trả lại bản đồ cho cô bé ấy.”

Nhận lấy bản đồ, Thessia lướt nhanh qua một lượt.

Trên đó quả thực có đánh dấu vị trí của tất cả các khu vui chơi trong công viên, đi theo nó tốt hơn nhiều so với việc họ tự mò mẫm.

Hơn nữa, bên cạnh một số khu trên bản đồ còn có ghi chú bằng chữ màu đỏ:

Bên cạnh Kịch Rối viết “Đồ uống đỏ, không được uống”, cạnh Nhà Bát Giác viết “Anh bận, không đi được”, còn cạnh Xe Kem chỉ viết hai chữ “Ngon lắm”…

Nét chữ và cách dùng từ trông rất non nớt, chủ nhân của tấm bản đồ này hẳn là không lớn tuổi...khoan đã, “cô em gái” được nhắc đến trong bối cảnh màn chơi dường như cũng ở độ tuổi này thì phải?

Cất kỹ bản đồ, cô hỏi Ngài White: “Ông còn nhớ người làm rơi bản đồ trông như thế nào không?”

“Đó là một cô bé rất ngoan ngoãn, tôi đã gặp cô bé mấy lần, trông cô bé thực sự rất thích công viên này.”

Thấy chủ đề đã được chuyển thành công, Ngài White chỉ mong cô hỏi thêm vài câu nữa.

“Lúc mới đến, mắt cô bé hình như không nhìn thấy gì, món tráng miệng cũng là anh trai cô bé đút cho từng miếng một. Sau này mắt cô bé đột nhiên khỏi hẳn, nhưng tôi không bao giờ gặp lại người anh trai đó nữa, ngược lại cô bé lại thường xuyên đến chơi một mình.”

“Có điều, kể từ khi cô bé làm rơi bản đồ ở đây, tôi cũng không gặp lại cô bé nữa.”

Mắt bị mù, đột nhiên khỏi bệnh, thường xuyên một mình chạy đến công viên… tất cả đều khớp rồi!

Chủ nhân của tấm bản đồ này, chính là “cô em gái” được nhắc đến trong bối cảnh màn chơi.

Việc giải mã chân tướng màn chơi cuối cùng cũng có đột phá đầu tiên, Thessia cũng chẳng buồn dây dưa thêm với Ngài White nữa, kéo theo Trần Dạ đang bám chặt lấy mình, lao về phía khu vui chơi gần nhất.

Trên Nhà Bát Giác ghi “Anh bận”, chứng tỏ rất có thể người anh đang ở đó.

Người anh vừa là “tôi” trong bối cảnh màn chơi, vừa là người đã đưa em gái đến công viên khi cô bé bị mù, anh ta chắc chắn biết điều gì đó.

Sự xuất hiện của tấm bản đồ này đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Nhà Bát Giác, cô buộc phải đến đó tìm hiểu rõ ngọn ngành.

Nhìn trên bản đồ, Nhà Bát Giác nằm ở góc Tây Bắc của công viên, Xe Kem ở phía Nam của nó, vì vậy khu vui chơi gần họ nhất bây giờ chính là Mê Cung Gương ở vị trí Tây Nam.

Suốt đường đi, Trần Dạ không dám rời Thessia nửa bước, chỉ sợ bị bỏ lại một mình giữa đường.

Có lẽ nhờ vào sự tồn tại mờ nhạt này, lần này họ không gặp phải người không mắt hay quái vật nào khác, thuận lợi đến được trước tòa nhà màu đen có ghi biển “Mê Cung Gương”.

Thessia không dừng lại quá lâu, chỉ điều chỉnh lại hơi thở một chút, rồi cùng Trần Dạ bước vào trong...

Trong căn phòng rộng lớn, một tấm gương trơ trọi phản chiếu một bóng hình méo mó biến dạng.

“Đây không phải là Mê Cung Gương sao, sao chỉ có một tấm gương thế này? Mà lại còn là gương cười nữa.”

Trong căn phòng kín chỉ có một tấm gương, Trần Dạ tò mò lại gần xem xét, chỉ thấy thân hình vốn mảnh mai của cô bé trong gương trở nên vặn vẹo xiêu lệch, trên đầu còn mọc thêm một đôi tai chó.

Nghe vậy, Thessia cũng bước lên hai bước, đứng cạnh cô bé, nhưng kỳ lạ là, trong gương vẫn chỉ có bóng dáng của một mình Trần Dạ.

“Chị ơi, sao trong gương không có chị?”

Trần Dạ quay đầu nhìn cô, rồi lại nhìn bóng dáng cô đơn của mình trong gương, “Chẳng lẽ vì sự tồn tại của em chưa hồi phục sao… Không đúng, nếu vậy thì người không soi ra được phải là em chứ?”

Trần Dạ kinh ngạc vô cùng, ánh mắt quét qua lại giữa cô và tấm gương, đầu lắc lia lịa như trống bỏi, suýt nữa thì tự làm mình chóng mặt.

“Không phải vấn đề của em, sự tồn tại của em đã hồi phục rồi.”