Vô Hạn Lưu: Bắt Cóc Loài Người Trong Game Kinh Dị

Chương 10: Con dấu của công viên

Cây kem trước mặt có hình dạng một con dơi, dưới ánh trăng, lớp vỏ màu bạc ánh lên vẻ bóng loáng tựa kim loại, cô thậm chí còn nhìn ra vài phần kiêu ngạo từ cây kem này.

Lại quay đầu nhìn những cục thịt nhỏ đang vui vẻ nhảy nhót bên cạnh, Thessia rơi vào nghi ngờ...

Mặc dù từng bước chế biến đều do chính tay cô hoàn thành, nhưng những thứ trông không mấy thông minh này, thật sự có thể làm thành món tráng miệng tinh xảo đến vậy sao?

Dùng chiếc thìa bạc nhẹ nhàng đập vỡ lớp vỏ cứng của cây kem, phần nhân màu xanh lam bên trong liền chảy ra, như dòng suối nhỏ róc rách giữa thung lũng.

Vỏ ngoài giòn mỏng, bên trong tan ngay trong miệng.

Màu sắc thanh mát như vậy lại không ngừng tỏa nhiệt trong cơ thể, nhiệt độ bề mặt da của cô không ngừng tăng cao, ngay cả đỉnh đầu cũng bắt đầu liên tục bốc hơi nóng.

“Chị… chị ơi… chị bốc khói kìa!”

Trần Dạ thăm dò chạm vào cánh tay cô, rồi lại rụt tay về như bị điện giật, đầu ngón tay thậm chí còn bị phỏng rộp.

Dù vậy, sắc mặt cô vẫn bình thường, như thể người biến thành “núi lửa” không phải là cô.

“Quý cô đây, có lẽ cô cũng cần một phần tráng miệng quái vật chứ?”

Ngài White không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội quảng bá nào, nó ghé sát vào Trần Dạ, nói nhỏ: “Nếu chọn món tráng miệng vị không khí thì sẽ không có hiệu ứng khoa trương như vậy đâu, tin rằng cô sẽ rất thích.”

“Không… tôi thôi đi ạ, cảm ơn ý tốt của ngài.”

Đối mặt với sự tiếp cận của nó, Trần Dạ khẽ rụt người lại, ánh mắt vô thức rơi xuống những cục thịt nhỏ tràn đầy năng lượng kia...cô bé không muốn ăn thứ này vào bụng chút nào.

Nghe vậy, Ngài White bất mãn chép miệng.

Nó suy nghĩ một lát, lục lọi trong thùng xe kem hồi lâu, cuối cùng lấy ra một vật nhỏ hình cây kem, huơ huơ trước mặt hai người.

“Tôi nghĩ rằng, cái này hẳn là rất quan trọng với hai cô đúng không?”

Hai ngón tay to gấp hai, ba lần người thường kẹp lấy ‘cây kem nhỏ’, trông có vài phần đáng thương và hài hước khó tả.

“Con dấu của các khu vui chơi khác, không dễ lấy được như ở chỗ tôi đâu nhé.”

Con dấu? Con dấu của công viên ư?

Cô nghĩ đến tiếng còi báo động khi đến gần Nhà Bát Giác, trong đó có đề cập “du khách chưa thu thập đủ năm con dấu của công viên”, nên mới kích hoạt báo động.

Nếu đó là cơ sở cốt lõi, vậy chắc chắn có liên quan mật thiết đến chân tướng của màn chơi này, hiện tại họ lại không có manh mối nào khác, nhất định phải vào Nhà Bát Giác khám phá một phen.

Nói như vậy, việc thu thập đủ năm con dấu của công viên, quả thực đã trở thành mục tiêu cấp bách nhất của cô bây giờ.

“Đóng dấu cho tôi trước đi.”

Cô chìa tay ra đòi, miệng vẫn không quên khen ngợi món tráng miệng của đối phương, “Hy vọng có cơ hội được thưởng thức lại món ăn độc đáo như vậy.”

Nghe lời khen, Ngài White đắc ý hừ hừ mấy tiếng, giọng điệu cao vυ't như muốn biểu diễn một đoạn opera tại chỗ.

Nó cũng không ép buộc Trần Dạ nữa, mà kiên nhẫn hướng dẫn Thessia: “Thưa quý cô quyến rũ, mời cô lấy vé vào cửa ra xem nào.”

Dưới ánh đèn vàng vọt, cô lấy từ trong túi ra tấm vé vào cửa đã bị vò nhàu nhĩ, chỉ thấy ở mặt sau, trong số mấy hình tròn màu trắng, đã có hai hình được đóng dấu hoa văn khác nhau.

Một trong số đó rất giống với ‘cây kem nhỏ’ mà Ngài White đang cầm trên tay, còn cái kia trông giống như một con rối dây đang biểu diễn.

“Ồ, quý cô đã đến khu Kịch Rối rồi à.”

Giọng Ngài White có thêm vài phần tiếc nuối, “Tôi còn tưởng rằng, đây là khu vui chơi đầu tiên mà quý cô ghé thăm chứ.”

Trần Dạ bên cạnh bắt chước lấy vé vào cửa ra, nhưng mặt sau vé của cô bé, chỉ có một con rối dây đơn độc.

Sau cảnh báo ở Nhà Bát Giác, Trần Dạ cũng hiểu được tầm quan trọng của con dấu.

Trong tình thế bất đắc dĩ, cô bé cố nén cảm giác khó chịu về mặt sinh lý, làm theo quy trình chế biến món tráng miệng quái vật cùng Ngài White.