Vô Hạn Lưu: Bắt Cóc Loài Người Trong Game Kinh Dị

Chương 8: Tráng miệng quái vật

Hay là bỏ Trần Dạ lại? Cô bé cũng chưa chắc đã là con người, giữ mạng mình vẫn hơn…

Thessia thoáng do dự khi chạy vòng qua một bồn hoa khác. Ngay lúc cô định bỏ Trần Dạ lại để chạy thoát thân, bên đường đột nhiên có thứ gì đó phát sáng.

“Hai quý cô xinh đẹp, có muốn thử một phần tráng miệng quái vật không ạ?”

Thân chiếc xe sơn hai màu đỏ trắng, được trang trí bằng hình ảnh các loại kem đủ vị. Bên cạnh đầu xe là một bóng người trắng toát từ đầu đến chân, không nhìn rõ mặt.

Người nọ dùng một chất giọng kỳ lạ để giới thiệu món tráng miệng: “Quý cô có thể thưởng thức bất kỳ món tráng miệng nào tại đây, nhưng tôi đặc biệt đề cử món kem...”

“Rốt cuộc thì, vận động xong rất cần hạ nhiệt mà.”

“Ờm, xin lỗi.”

Trần Dạ bị vác trên vai xóc nảy không ngừng, đừng nói là ăn tráng miệng, giờ cô bé còn đang muốn nôn: “Chúng tôi không tiện lắm…”

Chưa đợi cô bé nói hết câu lắp bắp, Thessia đã giảm tốc độ, không chút do dự đổi hướng, tiến về phía người đứng cạnh chiếc xe kem.

“Nhìn kỹ những kẻ không mắt xung quanh đi.”

Cô nói bằng giọng chỉ đủ hai người nghe: “Từ lúc chị bắt chuyện với người đó, bọn chúng dường như đã mất mục tiêu, bắt đầu tản ra các hướng khác nhau.”

“Lần trước chúng ta thoát khỏi đám không mắt cũng là nhờ vào được khu Kịch Rối...có lẽ, chúng không thể cảm nhận được người chơi đang ở trong các khu vui chơi.”

Do ánh trăng quá yếu, nhìn từ xa chỉ thấy một bóng người mờ ảo. Đến khi lại gần, họ mới nhận ra kẻ đứng cạnh xe kem hoàn toàn không phải con người.

“Chào mừng quý khách, đây là địa điểm duy nhất trong công viên có bán đồ ăn. Còn tôi, chính là chủ nhân của chiếc xe kem này, đồng thời cũng là nhà phát minh vĩ đại nhất, tuyệt vời nhất, xuất sắc nhất thế kỷ của món tráng miệng quái vật, quý cô có thể gọi tôi là 「Mr.White」.”

Hắn...hay gọi là “nó” thì đúng hơn...đang hào hứng giới thiệu với Thessia, thân hình cao ít nhất hai mét của nó cũng lắc lư theo.

Gương mặt của Ngài White, ngoài cái miệng thì không có ngũ quan nào khác. Khi cái miệng đó liên tục đóng mở, có thể thấy rõ hàm răng sắc nhọn như răng cá mập bên trong.

Cơ thể nó dường như được tạo thành từ một loại chất keo linh hoạt, khi nó uốn éo, nếu có bộ phận nào đó vô tình rơi ra, chúng cũng sẽ tự nhảy tưng tưng trở lại cơ thể.

Thessia chưa từng thấy sinh vật nào như thế này. Cô ngồi xổm xuống, dưới ánh mắt kinh hoàng của Trần Dạ, nhặt lên một mẩu cơ thể chưa kịp “về nhà”.

Xúc cảm rất mềm mại, giống như bông gòn, lại hơi dính nhớp, dường như còn tỏa ra mùi thơm ngọt ngào…

Khối keo màu trắng giãy giụa dữ dội trong tay cô. Cô vừa nới lỏng tay, nó liền vụt biến đi mất, vội vàng quay trở về với Ngài White.

“Nó hòa vào cơ thể ông rồi à?”

Cô bước tới hai bước, bất chấp việc Trần Dạ đang cố sống cố chết kéo cô lại phía sau, sắp sửa chạm vào thân thể nhớp nháp của nó.

Sự phấn khích của Ngài White bị gián đoạn. Nó kín đáo lùi lại, giữ khoảng cách với Thessia, trong giọng nói cao vυ't giờ đây pha thêm một nét ranh mãnh.

“Đây chẳng qua chỉ là bộ đồ hóa trang thôi mà, nhân viên nào trong công viên cũng mặc đồ hóa trang khác nhau cả.”

“Chúng nó cũng thế à?”

Thessia chỉ về phía đám người không mắt đang dần đi xa.

“Đương nhiên.” Đầu nó gật lên gật xuống, rồi lại kéo chủ đề về, “Vậy, cô có muốn nếm thử món tráng miệng ngon nhất thế giới không?”

Đối với lời lẽ lừa con nít này, Thessia không tỏ thái độ gì. Dù đối phương có hơi kỳ quái, nhưng cũng xem như là sinh vật duy nhất trong màn chơi này có thể giao tiếp bình thường, hơn nữa trông nó có vẻ biết không ít chuyện.

“Tráng miệng quái vật, nghe cũng được đấy.”

Khóe miệng cô hơi nhếch lên, nhìn về phía nó: “Tôi cần phải trả giá bằng gì?”

“Đừng lo, tôi không có hứng thú với tiền bạc, cô chỉ cần cho tôi một vài thứ không đáng kể thôi.”

Nó lấy ra công thức chế biến tráng miệng quái vật, đưa cho Thessia.