Vô Hạn Lưu: Bắt Cóc Loài Người Trong Game Kinh Dị

Chương 7: Rối gỗ không có máu

Khi nhân viên chức năng tới, họ không hề tỏ ra hối hận, thậm chí còn không muốn đến gần thi thể con trai mình, như thể sợ hãi sẽ bị vấy bẩn bởi thứ gì đó ghê tởm.

Trước khi ý thức của Thessia trở nên mơ hồ, cuộc nói chuyện của họ lọt vào tai cô...

“Mình à, đợi chúng ta ra tù rồi, mình lại có một đứa con nhé.”

“Một đứa trẻ hoàn toàn mới, hoàn hảo.”

【Chúc mừng người chơi đã hoàn thành màn chơi - Kịch Rối, nhận được manh mối: Rối gỗ không có máu.】

“Chị ơi, buổi diễn kết thúc rồi ạ?”

Giọng nói của Trần Dạ vang lên từ bên cạnh. Thessia quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt sống động của cô bé, giật mình nhận ra mình đã trở lại chỗ ngồi ban đầu.

Những con rối trên sân khấu cùng khán giả xung quanh dường như đã rời đi từ lâu, trong khán phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người họ.

“Em hình như ngủ quên mất giữa buổi diễn.”

Trần Dạ ngáp một cái, tự nói: “Mấy nhiệm vụ phụ kiểu này thường là để cung cấp manh mối cho người chơi, chị ơi, chị có phát hiện ra gì không ạ?”

Xem ra cô ấy không có ký ức về khoảng thời gian sau khi biến thành con rối…

“Chị lấy được manh mối rồi.”

Nhớ lại trải nghiệm kỳ thú vừa rồi, ánh mắt Thessia lóe lên vẻ thích thú: “Chỉ tiếc là em đã bỏ lỡ một vở kịch rất đặc sắc.”

“Thật ạ?” Trần Dạ gãi đầu bối rối, “Thế sao em lại chán đến mức ngủ gật luôn nhỉ…”

Thấy cô đứng dậy định rời đi, Trần Dạ chẳng màng đến chuyện khác, vội vàng đuổi theo.

“Chị ơi, em có món đồ đặc biệt này do bạn em tặng, nó có thể dịch chuyển ngẫu nhiên đến gần các điểm nhiệm vụ khác.”

Trần Dạ lấy ra một cái tay nắm cửa từ trong túi đồ hệ thống, chìa ra trước mặt cô như thể khoe báu vật.

“Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian di chuyển của chúng ta, để nhanh chóng hoàn thành màn chơi này.”

Món đồ đặc biệt? Một thuật ngữ cô chưa từng nghe thấy.

Ánh mắt cô khẽ dao động, nhưng cô không để lộ sự mù mờ của mình, mà bắt chước động tác của Trần Dạ, đặt tay lên tay nắm cửa.

Khi tay nắm cửa xoay tròn, khung cảnh xung quanh cũng thay đổi chóng mặt. Khi mọi thứ ổn định trở lại, hai người đã đứng trước một tòa nhà khác.

Ánh trăng yếu ớt xuyên qua những đám mây thưa thớt, chiếu lên bức tường gỗ của ngôi nhà, tạo thành những cái bóng lốm đốm. Xung quanh tĩnh lặng, không một cơn gió, vậy mà những cái bóng ấy lại không ngừng lay động, như thể vô số sinh vật lạ đang ẩn mình trong bóng tối, rình mò hai người.

Khác với những công trình sặc sỡ khác trong công viên, lớp ván gỗ đen bên ngoài cùng dường như có những vệt máu khô bất quy tắc, vài chỗ thậm chí đã mục ruỗng.

Ngôi nhà đứng một mình nơi góc công viên, như thể đang chờ đợi sự xuất hiện của họ.

“Chị ơi, chị nhìn kìa…”

Giọng Trần Dạ có chút run rẩy vang lên từ phía sau, cô bé rụt cổ lại, nép sát vào lưng Thessia.

Xung quanh hai người lúc này dày đặc những kẻ không mắt, chúng vẫn giữ nụ cười ngoác đến mang tai, đang lang thang không mục đích quanh đó.

“Đừng sợ.”

Thessia cố ý hạ giọng, ra dấu im lặng: “Chúng không nhìn thấy đâu, chỉ cần không gây ra tiếng động là ổn.”

Cô vỗ nhẹ lên lưng cô bé để trấn an, rồi bước đến lối vào ngôi nhà gỗ. Vừa định đưa tay đẩy cửa, một tiếng còi báo động chói tai đột ngột vang lên ngay trên đầu họ.

“Cảnh báo! Phát hiện du khách chưa thu thập đủ năm con dấu của công viên! Yêu cầu rời khỏi khu vực trung tâm 「Nhà Bát Giác」 ngay lập tức! Cảnh báo…”

Cô thầm chửi một tiếng, lập tức xoay người vác xốc Trần Dạ đang ngơ ngác lên vai, bắt đầu chạy thục mạng về hướng ngược lại Nhà Bát Giác.

Nhưng tiếng còi báo động dường như không phát ra từ ngôi nhà, mà bám riết lấy Thessia và Trần Dạ như hình với bóng.

Tiếng còi báo động réo lên đúng ba lần rồi mới tắt, đủ để thu hút gần như tất cả những kẻ không mắt ở khu vực lân cận.

Với thể lực hiện tại của Thessia, một mình cô có thể dễ dàng cắt đuôi chúng, nhưng vừa vác Trần Dạ vừa chạy tốc độ cao thì không thể duy trì được lâu.