Tuy nhiên, loại bánh mì này ưu điểm là có thể bảo quản ở nhiệt độ thường rất lâu, là một trong những lương khô quan trọng thường có trong nhà dân thường.
Ôn Tử Khê mặc dù không hiểu Yade muốn cậu làm vậy để làm gì, nhưng cậu rất nghe lời Yade, tiện tay dùng túi giấy đựng đi rất nhiều bánh mì khô.
Cậu ôm túi giấy mở cửa phòng 215, lại phát hiện Yade hoàn toàn không có ý định rời đi, thản nhiên bước vào phòng cậu.
Ôn Tử Khê ngạc nhiên: "Em làm gì vậy, sao không về phòng mình?"
Yade thản nhiên trả lời: “Emmuốn chuyển đến đây ở."
Ôn Tử Khê ngơ ngác: "Nhưng Lucas vẫn ở đây mà, với lại phòng em chẳng phải còn người khác sao?"
"Không sao, bây giờ chỉ còn một mình em thôi."
Bạn cùng phòng xui xẻo của Yade, vừa nãy đã bị giáo hoàng dùng làm gương chết ngay tại tế đàn.
"Vậy bên Lucas thì..."
Yade đột nhiên tiến sát lại, giọng điệu nguy hiểm: "Anh để ý đến anh ta lắm sao?"
Ôn Tử Khê cúi đầu giải thích: "Không có mà, anh cũng muốn ở cùng em."
"Anh chỉ cảm thấy, chúng ta cứ thế không hỏi ý kiến Lucas, vội vàng quyết định như vậy không hay lắm."
Thái độ Yade rất kiên quyết: "Em sẽ thuyết phục anh ta."
"Không cần đâu, tôi không đồng ý."
Một giọng nói đột ngột cắt ngang họ.
Ôn Tử Khê quay đầu lại, liền thấy Lucas dựa vào khung cửa, ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn Yade.
Nơi ánh mắt hai người giao nhau, tóe lửa.
Yad nhíu mày: "Vừa nãy anh nghe thấy tôi và anh Tử Khê nói chuyện rồi chứ, anh ấy cũng nói muốn ở cùng tôi mà."
Lucas khinh thường: "Thì sao chứ, tôi mới là bạn cùng phòng chính thức."
Hai người giằng co không ai chịu nhường ai, ánh mắt sắc bén như chim ưng của Yade đảo quanh người Lucas, tràn đầy ý dò xét.
Lucas đối diện với cậu bé, không hề sợ hãi.
Dù chậm hiểu như Ôn Tử Khê, cậu cũng nhận ra bầu không khí bất thường giữa hai người, cẩn thận rụt cổ lại.
"Nếu đã như vậy, anh Tử Khê ca ca đến chỗ em ở."
Yade kéo tay Ôn Tử Khê: "Như vậy anh không có ý kiến gì chứ?"
Khi hai người đi ngang qua Lucas ở cửa, đôi mắt vàng sâu thẳm của anh rơi vào bàn tay mười ngón đan nhau của hai người, trong mắt lóe lên tia sắc lạnh.
Ôn Tử Khê loạng choạng bị Yade kéo cả người lẫn hành lý vào phòng 203, vừa đóng cửa lại, Yade đột nhiên không nói một lời nào ép cậu vào cửa, vùi mặt vào cổ Ôn Tử Khê cọ xát, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
"Haizz..."
Cậu bé sơ ý một chút, anh Tử Khê quý giá nhất của cậu bé đã tự mình kéo bao nhiêu tình địch chết tiệt rồi...