Cậu ta biết những người này sẽ không dễ dàng tha cho mình, nhưng thân hình gầy yếu của cậu tw hoàn toàn không có khả năng chiến thắng ba người này, A Nhuận chỉ có thể cầu cứu những thánh tử khác còn chưa rời khỏi tế đàn.
Nào ngờ, những thánh tử khác lại coi chuyện này như cơm bữa, chỉ giả bộ thở dài một tiếng rồi lạnh lùng thu hồi ánh mắt.
Lòng A Nhuận lạnh lẽo, hận từ đó mà sinh ra.
Lại là như vậy, tất cả mọi người trên thế giới này đều như thế, chỉ cần là chuyện liên quan đến Tania, dù cậu ta có làm gì hay không làm gì, họ vĩnh viễn đều đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu ta, cho rằng tất cả đều là lỗi của cậu ta.
Tất cả mọi người đều chế giễu cậu ta.
Dường như sự ra đời của cậu ta, đã là một sai lầm to lớn.
Nhưng cậu ta cũng không muốn như vậy.
"Mày nhìn cái gì đấy?"
Tania chợt cười, ngồi xổm xuống hỏi cậu ta: "Hừ, đang mong chờ bọn chúng đến cứu mày sao?"
"Đừng ngốc nữa, bọn chúng thực ra cũng giống như tao thôi, chế giễu sự hèn nhát của mày, chế giễu sự vô dụng của mày!"
Vậy nên chưa bao giờ có ai nguyện ý đứng ra giúp cậu ta.
"T... T... Tôi... Sai... Rồi, xin... Xin các người, tha... Tha cho tôi..."
A Nhuận cúi đầu lắp bắp cầu xin sự thương xót của ba kẻ bạo hành.
Nhưng rất tiếc, ở đây không ai thèm để ý đến lời cầu xin của cậu ta.
Sau màn hành hạ kéo dài, ba người tựa như vừa kết thúc một chuyện nhỏ nhặt, vừa nói vừa cười nghênh ngang bỏ đi.
A Nhuận ngã trên đất toàn thân run rẩy, mái tóc dài che khuất khuôn mặt bình thường đầy sẹo của cậu ta, không ai có thể nhìn thấy cảm xúc trong mắt cậu ta
.
Có lẽ họ nhìn thấy cũng sẽ không quan tâm.
Hạt giống của sự thù hận khắc sâu vào tận xương tủy của A Nhuận trong khoảnh khắc này, không ai chú ý đến cậu ta đang nằm trong góc, trên người hắn bất giác tỏa ra ánh sáng đỏ như máu vặn vẹo quái dị.
…
Mặc dù thánh điện dường như muốn các thánh tử tàn sát lẫn nhau, nhưng ở những phương diện khác lại không hề hà khắc với họ, thậm chí mọi thứ cung cấp đều có thể nói là vô cùng xa hoa.
Bít tết hảo hạng gan ngỗng thơm ngon, Ôn Tử Khê ăn bữa này đã hoàn toàn lấp đầy cái bụng đói khát bấy lâu của mình.
Ăn no uống đủ, cậu vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bị Yade gọi lại.
"Anh Tử Khê, chúng ta mang mấy cái bánh mì này đi nhé."
Yade chỉ vào mấy ổ bánh mì khô không ai động đến trên bàn ăn, loại bánh mì này không chứa một chút nước nào, rất cứng, ăn rất tốn răng, vì vậy những thánh tử quen ăn đồ ngon đều không ai muốn động vào.