Yade thì chỉ chăm chú nhìn bóng lưng Tania rời đi, trong mắt không lộ rõ cảm xúc.
"Thần điện tổng cộng có năm tầng, tầng một là đại sảnh trung tâm, tầng hai là nơi chúng ta ở."
Yade dẫn Ôn Tử Khê lên lầu, đưa cậu đến căn phòng số 215 có ghi tên cậu, trao chiếc chìa khóa có gắn số phòng vào tay Ôn Tử Khê.
"Giáo hoàng đại nhân bảo chín giờ tập trung ở trung tâm, anh Tử Khê mau đi thay quần áo đi, lát nữa em qua đón anh."
Yade dặn dò: "Phòng của em ở 202, không xa đây, anh có vấn đề gì cứ đến tìm em."
"Ừ."
Ôn Tử Khê gật đầu, nhìn theo bóng lưng Yade rời đi, rồi quay người mở cửa phòng.
Căn phòng rất lớn, được bố trí theo phong cách châu Âu, trang trí vô cùng xa hoa, hai chiếc giường đơn kê sát tường ở hai bên, chiếc giường bên trái hơi lộn xộn, dường như vừa có người nằm, bên cạnh còn đặt một chiếc vali.
Ôn Tử Khê quả quyết chọn chiếc giường bên phải, tìm thấy bộ tu sĩ phục của mình trong tủ quần áo.
Chiếc áo choàng dài màu trắng tinh khiết như tuyết, cổ áo và cổ tay áo được thêu những hoa văn tinh xảo bằng chỉ vàng phức tạp, trên ngực còn có biểu tượng thuộc về Thánh điện Trung ương, trông vô cùng thánh khiết.
Ôn Tử Khê vừa cởϊ qυầи, cửa phòng tắm trong phòng đã bị mở ra, một chàng trai tóc xanh tuấn mỹ lau mặt bước ra, liếc mắt liền nhìn thấy Ôn Tử Khê đang vén áo lên.
Cả hai đều ngẩn người, chàng trai tóc xanh nhướng mày, đôi mắt vàng hẹp dài lai Tây lóe lên một tia tinh nghịch, đôi môi mỏng gợi cảm khẽ hé mở.
"Biếи ŧɦái?"
Ôn Tử Khê đỏ bừng mặt, xấu hổ phản bác: "Tôi không phải biếи ŧɦái, tôi là bạn cùng phòng của cậu!"
Chàng trai tóc xanh không nói gì, lười biếng đánh giá cậu từ trên xuống dưới, khóe môi treo nụ cười tao nhã, dường như đang cân nhắc độ tin cậy trong lời nói của cậu.
Thiếu niên xinh đẹp chỉ mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp ửng hồng như đóa hoa, vạt áo hơi dài vừa che đến mông, đôi chân thon dài thẳng tắp trắng nõn cứ thế lộ ra trong tầm mắt, thỉnh thoảng lại bất an khẽ động đậy.
Ánh mắt của chàng trai tóc xanh khựng lại, không thể kiềm chế mà di chuyển xuống dưới, liền nhìn thấy trên làn da trắng nõn mịn màng của thiếu niên có một dấu ngón tay màu đỏ tím mờ ám và nổi bật.
Thật là kiều diễm không chịu nổi.
Anh nheo mắt lại, ánh mắt lập tức trở nên kỳ lạ.
Một lúc lâu sau, Ôn Tử Khê mới nghe thấy chàng trai tóc xanh khó hiểu hỏi: "... Cậu thật sự là bạn cùng phòng của tôi?"
Ôn Tử Khê gật đầu, cố gắng tỏ ra vô hại.