Giống như lời cậu bé nói, quả thật Ôn Tử Khê nhìn thấy một chiếc liềm xếp ở góc tường, lưỡi dao sắc bén dường như còn vương chút đất đỏ sẫm, phản chiếu ánh mặt trời lạnh lẽo.
Cậu không kìm được rùng mình, bước nhanh hơn, nhưng không cẩn thận lại đâm sầm vào Thánh tử Tania.
Va vào l*иg ngực rắn chắc của đối phương đυ.ng khiến sống mũi cậu đau nhói, Tania thì không có phản ứng gì, còn Ôn Tử Khê theo phản xạ ôm mũi lùi ra sau mấy bước mới đứng vững lại được.
Tania cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá cho vị trí Thần trong nghi thức thanh tẩy lần này, bên cạnh hắn luôn có Avia và Anderson đi theo như hình với bóng, lần này cũng không ngoại lệ.
Ôn Tử Khê vừa thấy hắn đã như chuột gặp mèo, lập tức căng thẳng xin lỗi: "Xin... Xin lỗi..."
Tania liếc nhìn cậu một cái, hắn ghét nhất loại người nhát gan đến mức không có chút dáng vẻ thánh tử nào như thế này, loại người này chỉ làm hạ thấp sự tôn quý thánh tử của hắn, một chút tác dụng cũng không có.
Hắn hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo tiến lại mấy bước nói: "Cậu nói một tiếng xin lỗi là xong chuyện sao?"
"Này, Tania, không được bắt nạt anh Tử Khê!"
Yade nhanh chóng kéo Ôn Tử Khê ra sau lưng, tự mình đối diện với Tania: "Có gì thì cứ nhắm vào tôi!"
"Ai bắt nạt cậu ta?"
Tania khinh thường bĩu môi: "Yade, tôi mới phải nhắc cậu, một thánh tử ưu tú như cậu thì càng không nên lãng phí thời gian vào những kẻ vô dụng."
"Cậu nói ai là kẻ vô dụng, Tania?"
Yade nghe xong giận dữ không kiềm chế được: "Cậu dám nói lại lần nữa thử xem!"
Ôn Tử Khê thấy vậy vội vàng kéo tay cậu nhóc lại: "Yade đừng kích động, tôi không sao."
Rồi cậu quay đầu nhìn Tania, cẩn thận hỏi: "Vật phải làm thế nào cậu mới chịu hết giận?"
Thiếu niên nói năng nhẹ nhàng mềm mại, hàng mi khẽ run, đôi mắt xanh biếc ngấn nước có chút bối rối nhìn sang, chóp mũi ửng hồng vì tủi thân, trông vô cùng ngây thơ.
Vừa xinh đẹp vừa yếu đuối.
Tania nhất thời sững người, vốn định nhân cơ hội này dạy dỗ cậu một trận, nhưng lời sỉ nhục vừa định thốt ra miệng lại bị một luồng ý niệm quỷ quái nào đó bẻ ngoặt, biến thành câu hỏi quan tâm: "Cậu không sao chứ?"
Ôn Tử Khê ngẩng đầu sửng sốt, ngỡ mình nghe nhầm, lắp bắp: "... Hả?"
Tania nhìn chằm chằm cậu, vẻ mặt kỳ lạ khó tả, ánh mắt âm u phức tạp.
Ôn Tử Khê không khỏi rùng mình, lắc đầu: "Tôi không sao."
"Hừ, vậy thì tốt."
Tania khoanh tay trước ngực, mặt lạnh lùng quay đầu rời đi một cách gượng gạo.
Ôn Tử Khê có chút ngơ ngác, Tania cứ thế dễ dàng bỏ qua cho cậu sao?
Không giống hắn chút nào.