Đôi mắt Trì Tiểu Thụy mở lớn.
Cậu đảo mắt nhìn quanh, rồi phát hiện trên ban công có một chậu hoa trắng.
Đó là một đóa thủy tiên. Trên cánh hoa vẫn còn đọng lại giọt sương, dường như chỉ cần rung nhẹ là sẽ nhỏ xuống.
Cậu khẽ động đậy cái mũi nhỏ. Trong không khí như có một làn hương nhẹ thoảng qua, có vẻ chính là mùi hương từ chậu hoa kia. Cậu không kiềm được mà hít sâu một hơi.
Hương thơm theo hơi thở tràn vào khoang mũi, khiến cậu cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng.
Mùi hương này hoàn toàn khác với thứ mùi tanh tưởi và bụi đất ở mạt thế.
Ngược lại, nó tươi mới, thậm chí còn ẩn chứa hương thơm quyến rũ khiến người ta không kìm lòng được. Sau đó cậu cũng phát hiện, ngay trước mặt mình là một phần ăn đã được bày sẵn ra bát.
Đôi mắt Trì Tiểu Thụy lập tức sáng bừng, đây là mỹ thực mà ở mạt thế chỉ có đất cằn sỏi đá kia căn bản không thể xuất hiện!
Cậu vươn tay muốn ăn thì đột nhiên sững lại.
Trong tầm mắt cậu là đôi tay nhỏ trắng trẻo, mềm mại, mũm mĩm, các ngón tay linh hoạt cử động. Cậu sờ lên cơ thể nhỏ nhắn bụ bẫm của mình, lại đưa tay sờ lên khuôn mặt tròn đầy thịt.
Mình… đã thu nhỏ rồi?
Rõ ràng trong ký ức, vì muốn tìm đồ ăn mà cậu đã chui vào một đống phế tích, ai ngờ nơi đó đổ sập, đè cậu bên dưới. Tuy có dị năng nhưng cậu vẫn không thể thoát ra được, không lâu sau cậu đã chết đói.
Cậu nhớ rõ ràng là mình đã chết rồi, sao giờ lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn thu nhỏ lại như vậy?
Cậu rõ ràng đã mười tuổi rồi mà!
Đây là đâu? Chẳng lẽ… cậu đã đi đến cái gọi là “thiên đường” mà mẹ từng kể hay sao?
Mẹ nói, sau khi chết thì con người sẽ đến thiên đường, sẽ biến thành em bé, có đồ ăn không bao giờ hết, còn có một nơi ở sạch sẽ, yên bình.
Điều này chẳng phải hoàn toàn trùng khớp với tình huống trước mắt sao?
Không sai, đây nhất định là thiên đường!
Trì Tiểu Thụy nở nụ cười, má lúm nhỏ lộ ra trên gò má mũm mĩm.
Nếu đây là thiên đường, vậy thì cậu không khách sáo nữa rồi!
Nghĩ đến đây, cậu nhanh chóng cầm chiếc muỗng nhỏ trên bàn, nghiêng người múc một thìa cháo gà đưa vào miệng.
Một thìa cháo gà vừa vào miệng, đôi mắt Trì Tiểu Thụy trừng to.
Cái gì mà ngon thế này, ngon quá đi mất!
Cháo mềm mượt thơm lừng, có cả thịt gà cùng những hạt nhỏ màu đỏ cậu không rõ tên.