Người đàn ông tự chuốc lấy bẽ mặt liền bỏ đi, chị Hồng liếc nhìn cô bé im lặng phía sau một cái rồi nói: "Đám lính đánh thuê này, sống qua hôm nay chưa chắc đã có ngày mai, mày còn nhỏ như vậy, lại là con gái, không cần ra vào khu Ô Nhiễm liều mạng, cơ hội sống sót nhiều hơn bọn chúng, sao lại nghĩ quẩn?”
"Lần này coi như bà đây nuốt cục tức, mày về sau vẫn nên nghĩ cách mà sống đi." Chị Hồng đưa cô đến cửa nhà thổ, lạnh lùng nhìn màn sương mù mịt mờ không xa, ánh mắt trống rỗng, không biết đang nghĩ gì.
"Còn sống thì còn hy vọng." Cô lẩm bẩm: "Sống sót thì cái gì cũng có."
*
Chị Hồng chỉ đưa Nhan Thu đến lối ra chợ đen dưới lòng đất, cho dù nhìn chỗ nào thì Nhan Thu cũng không thấy bóng dáng bất kỳ người phụ nữ nào.
Toàn là đám lính đánh thuê đằng đằng sát khí vừa từ khu Sương Mù trở về đi qua lại, có vài người còn cụt tay cụt chân, sau khi giao nhiệm vụ xong thì vội vã đến chốn ăn chơi trụy lạc này hưởng thụ thú vui trần tục.
Luật pháp Liên Bang thời mạt thế đối với việc bảo vệ phụ nữ cũng không kém gì gấu trúc, cho dù một cô bé gầy yếu trông có vẻ không chút sức lực đứng bên đường như Nhan Thu thì đám đàn ông lực lưỡng kia cũng chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái, càng không nảy ra ý đồ bẩn thỉu gì.
Nhan Thu đi về phía đông người, rất nhanh đã tìm thấy một bến xe buýt.
Trên bến xe chỉ có một mình cô, không cần giao tiếp xã hội, điều này khiến Nhan Thu âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Các thành phố của loài người ngày nay không còn sự phồn hoa như trước ngày tận thế, sương mù đen bao phủ quanh năm suốt tháng trên bầu trời và mặt đất.
Sau khi màn đêm buông xuống thì ngoại thành không an toàn, vì vậy không có nhiều bóng người di chuyển trên đường phố, những tòa nhà cao tầng còn sót lại từ thế kỷ trước dường như đã trở thành lớp bảo vệ cuối cùng để con người co cụm bên trong.
Trong ký ức, thành phố Thịnh An nơi cô đang sống luôn có màu xám xịt, có lẽ chỉ có khu trung tâm và hoàng cung mới phân biệt được ngày đêm.
Vẻ mặt của mọi người trên xe buýt đều đờ đẫn và thờ ơ, Nhan Thu nhìn thấy một cô bé nhỏ xíu ngồi giữa ba mẹ, sự hoạt bát và vui vẻ trên khuôn mặt cô bé như là điểm sáng duy nhất trong thế giới xám xịt này.
"Ngày kia con sẽ đi cùng các chú các dì ở cục quản lý để kiểm tra hướng biến dị, chỉ cần thức tỉnh được thể tinh thần, con có thể đến khu trung tâm sinh sống." Mẹ cô bé nói nhỏ với cô bé: "Khu trung tâm là nơi tuyệt đối an toàn, sau khi đến đó con sẽ học tập kiến thức cùng giáo viên trong ba năm, chỉ cần vượt qua vòng tuyển chọn là có thể vào biên chế, cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn, khi đó con mới có vốn liếng để tồn tại trong mạt thế..."