Nữ Vương Tổ Ong

Chương 4

Chung quanh cô toàn là hoa. Không biết có phải ảo giác không, Trương Chiêu Hoa cảm thấy những đóa hoa này dường như có sinh mệnh, đang ngọ nguậy như những con vật sống.

Càng nghĩ càng kinh hãi, Trương Chiêu Hoa quyết định dẫm lên những đóa hoa mà quay trở lại. Nhưng dù đi về hướng nào, cô cũng chỉ thấy biển hoa, không thấy cánh rừng mà cô đã đi qua. Càng ở lại giữa những bụi hoa này lâu, cảm giác bị nhìn trộm càng mãnh liệt. Trương Chiêu Hoa sợ hãi nắm chặt túi trong tay, tùy tiện tìm một hướng mà chạy. Đáng tiếc, cô chưa chạy được vài bước thì phát hiện những dây leo từ dưới đất trườn lên, ngọ nguậy về phía cô.

Cô sợ hãi dừng phắt lại, mím môi rồi lập tức xoay người đổi hướng chạy. Nhưng càng lúc càng có nhiều hoa vặn vẹo, những bộ rễ quấn lấy nhau, leo lên người cô.

Cô vừa chạy bán sống bán chết vừa cố gỡ những dây leo quấn quanh người. Trong lúc luống cuống, chiếc túi nilon cô xách trên tay vô tình tuột mất, nhanh chóng bị nuốt chửng bởi lớp sóng biển màu lam đang cuộn trào.

Trương Chiêu Hoa ngoái đầu nhìn lại, biết không thể nào lấy lại được nữa, liền cắn môi tiếp tục chạy về phía trước. Cô chật vật trốn tránh những đóa hoa kia, cố gắng gỡ đám dây leo trơn tuột, mặc kệ cảm giác ngứa ngáy khó chịu lan dần trên đôi tay.

Bàn tay cô bắt đầu ngứa ngáy, sưng đỏ, lan cả lên mặt.

Có lẽ cô thuộc tuýp người càng bị dồn vào đường cùng càng trở nên bình tĩnh. Bởi giờ phút này, cô bỗng nhiên không còn sợ hãi nữa. Cô cố gắng dùng quần áo che chắn những vùng da hở. Đôi mắt cô quan sát xung quanh, tìm kiếm nơi nào có ít hoa quấn nhất. Rồi cô dồn hết sức chạy về hướng đó. Sức mạnh bộc phát đột ngột trong cơ thể khiến chính cô cũng ngạc nhiên.

Nhưng thể lực con người có hạn, dù cố gắng đến đâu, cô vẫn chậm dần. Bước chân nặng trĩu như đeo chì, trước mắt tối sầm lại, không còn nhìn rõ gì nữa. Cuối cùng, cô loạng choạng, ngã nhào xuống đất, không thể gượng dậy được nữa.

Nằm bẹp trên mặt đất, hít thở toàn mùi bụi bặm, Chiêu Hoa gần như tuyệt vọng chờ đợi thứ gì đó cuốn mình đi. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Chiêu Hoa thở hổn hển, dốc hết sức lật người. Cô phát hiện những đóa hoa vừa đuổi theo cô giờ đang lay động cách cô nửa thước, nhưng không hề tiến lại gần. Chúng dường như kiêng kỵ điều gì, vặn vẹo tiến lên một chút rồi lại lập tức thụt lùi.

Nằm ngửa trên mặt đất hồi lâu, đến cả đầu ngón tay cô cũng chẳng buồn nhúc nhích. Cô thở dốc nặng nhọc như bễ lò rách. Nhịp tim dồn dập khiến cô hoài nghi nó sắp nổ tung vì quá tải đến nơi, cổ họng thì khô khốc đau rát.

Nghỉ ngơi rất lâu, Chiêu Hoa mới có sức ngồi dậy. Trước mặt cô là biển hoa đang dần an tĩnh lại và lay động, còn sau lưng cô lại là một cái hố lớn bằng ba bốn sân bóng rổ vừa đột ngột xuất hiện ở đó, dưới đáy còn có một cây đại thụ.

Đáy hố toàn là những tảng đá lớn nhẵn bóng. Không có một cọng cỏ dại hay thực vật nào khác, chỉ có cây đại thụ dưới đáy hố. Cái hố khổng lồ này đang nằm giữa vòng vây của biển hoa lam.

Nếu có thứ gì khiến những bông hoa giống như cây cỏ kia phải e dè, Chiêu Hoa đoán có lẽ chính là cái cây dưới đáy hố kia? Nghĩ đến lúc chạy trốn vừa rồi, cô vô tình nhìn thấy bên dưới biển hoa tuyệt đẹp kia là vô số xương trắng động vật không rõ. Sống lưng Chiêu Hoa chợt lạnh toát. Cô gần như đã giẫm lên những bộ xương trắng đó mà chạy.

Khi nãy mải chạy nên không cảm thấy gì. Giờ nhớ lại, cô thấy nơi này chẳng khác nào một bãi tha ma khổng lồ.

Trời đã nhá nhem tối. Ở nơi không có gì che chắn này, cô dễ dàng nhìn thấy bầu trời cao rộng. Bầu trời đêm đầy sao vẫn vậy, sự quen thuộc này ít nhiều mang lại cho Chiêu Hoa chút cảm giác an toàn.

Quần áo cô ướt đẫm mồ hôi, dính đầy đất, người nhớp nháp. Gió đêm thổi đến khiến cô không khỏi rùng mình.

Chưa kể đến vẻ ngoài tồi tệ, tay và mặt cô nóng rát như sưng lên, hẳn là do cành lá trên thân cây hoa kia gây ra. Thêm vào đó, cô vừa mệt, vừa khát, vừa đói. Chiêu Hoa cảm thấy có lẽ mình sẽ chết ở đây mất.

Liếc nhìn biển hoa mênh mông không thấy bến bờ, cô bước chân có chút loạng choạng tiến về phía cái cây.

Đến dưới gốc đại thụ trơ trụi, không một chiếc lá, nom có vẻ đã chết khô. Trương Chiêu Hoa kinh ngạc phát hiện trên cây lại mọc hai trái quả đỏ mọng, căng tròn. Chúng treo lủng lẳng trên cành cây to khỏe nhất phía dưới, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.

Trương Chiêu Hoa ngẩn người nhìn hai trái quả đỏ mọng không rõ tên kia một hồi lâu. Rồi cô vươn tay hái chúng xuống, nhét vào miệng. Cô nghĩ, nếu quả có độc, vậy dứt khoát độc chết cô luôn cho xong. Dù sao bị đám hoa này vây quanh, cô cũng có thoát ra được đâu. Mà cho dù thoát được vòng vây hoa này, cô cũng chẳng biết đường nào về nhà.

Vừa cắn quả, Trương Chiêu Hoa đã thấy trái ngược hẳn với tưởng tượng... Khó ăn quá! Không, cũng không hẳn là khó ăn, chỉ là hương vị khác xa so với vẻ ngoài bắt mắt của nó. Cắn vào miệng chẳng có mùi vị gì, mà cắn một miếng còn thấy xơ như ngó sen.