Nữ Vương Tổ Ong

Chương 3

Mỗi lần Trương Chiêu Hoa gạt những cành lá kia, cô luôn vô tình chạm phải sâu. Sâu thịt, sâu lông, những con sâu kỳ quái trông không khác gì cành lá, còn có những con sâu giật mình nhảy dựng lên. Trương Chiêu Hoa vừa đi vừa kinh hãi, nổi hết cả da gà.

Cô cố gắng kéo tay áo xuống che tay, trùm mũ áo lên che mặt, gian nan tiến về phía trước.

Cô bẻ một cành cây hơi to bên đường làm gậy chống, vượt qua những bụi gai và cây cối thấp bé. Trương Chiêu Hoa không biết đã đi bao lâu, đôi chân lâu ngày không vận động đã mỏi nhừ. Cô thở hổn hển dừng lại ở một nơi hơi trống trải. Vừa thở dốc, cô vừa tìm đường đi. Vì không có ai qua lại, nên dù cô không cố tình đánh dấu, vẫn có thể nhận ra con đường nhỏ bị rẽ ra.

Xung quanh vẫn là khu rừng rậm sâu thẳm, tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng chim hót líu lo. Một cánh chim vỗ phành phạch bay ngang đỉnh đầu. Nhưng vừa ngước lên, Chiêu Hoa không tài nào tìm thấy nó đậu ở đâu. Tựa như câu thơ nào đó viết, "chim kêu núi càng tĩnh". Trong mắt Trương Chiêu Hoa lúc này, khu rừng rậm với những cây cối cao lớn mọc um tùm, ánh mặt trời cũng bị tán lá che khuất thật u ám khiến lòng người sợ hãi.

Trương Chiêu Hoa nghỉ ngơi chốc lát rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Dù không biết nơi nào có nước, nhưng cứ đi về phía trước như vậy là cách ngốc nghếch duy nhất mà cô có thể nghĩ ra lúc này.

Cô không phân biệt được thời gian. Cô chỉ có thể tìm những nơi cây cối mọc thưa thớt hơn một chút, xuyên qua kẽ lá nhìn mặt trời để áng chừng thời gian.

Từ khi tỉnh lại, ít nhất cũng đã qua một hai tiếng. Lúc đi, bụng cô không khỏi đói cồn cào, bèn lấy một cái bánh mì nhỏ trong túi nilon ra ăn. Cô không dám ăn nhiều, vì không biết sẽ phải ở lại đây bao lâu. Suốt dọc đường đi, cô không thấy thứ gì có thể ăn được. Nên cái túi này xem như lương khô cứu mạng, tốt nhất nên ăn dè sẻn.

Thời tiết ở đây cũng xấp xỉ lúc cô vừa xuyên không tới, trời vẫn còn khá lạnh. Buổi sáng, rừng cây ẩm ướt, đi một hồi áo khoác sau lưng cô đã ướt một lớp. Chiêu Hoa dứt khoát lấy tay áo ướt đẫm sương lau mặt, coi như rửa mặt luôn. Cũng nhờ vậy, môi cô không còn khô khốc mà ẩm ướt hơn.

Cứ đi mãi, Trương Chiêu Hoa bắt đầu thấy nóng. Cô nghĩ nếu cởϊ áσ khoác ra cầm trên tay thì vướng víu, mà mặc thì còn che chắn được chút ít. Nên cô quyết định cứ mặc vậy, thà nóng một chút còn hơn cởi ra.

Cắm đầu đi một hồi lâu, Trương Chiêu Hoa không nhịn được nuốt khan một ngụm nước bọt. Buổi sáng rừng cây ẩm ướt như vậy nhưng cô không dám liếʍ sương trên lá cây. Hơn nữa lúc đó cũng không khát lắm. Bây giờ đi một quãng đường dài, mồ hôi nhễ nhại, khát khô cả họng mà chẳng có gì để uống. Trong túi nilon của cô toàn bánh mì, bánh quy, mì gói và mấy món ăn vặt lót dạ mà chẳng có giọt nước nào.

Đến khoảng giữa trưa, tầm một hai giờ, Trương Chiêu Hoa bắt đầu nghĩ có nên quay lại chỗ cũ hay không. Nhưng cô không tìm được nguồn nước nào, lại cảm thấy không cam tâm. Hơn nữa, đã đi một quãng đường dài như vậy, cô thật sự không còn sức để đi tiếp. Vừa do dự, cô vừa chậm bước, ngó trước nhìn sau, vẫn không thể quyết định.

Bỗng nhiên, cô ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, một mùi hương vô cùng quyến rũ. Cô không biết đó là mùi gì, nhưng nó khiến cô muốn tiến lại gần.

Nghe thấy hương thơm ấy, Trương Chiêu Hoa bất giác rẽ bước, hướng về phía mùi hương mà đi.

Cây cỏ trước mặt thưa dần, lờ mờ thấy phía trước có một mảng xanh biển rộng lớn. Cô nhanh chân bước tới, vượt qua một lùm cây, cảnh vật lập tức trở nên khoáng đạt. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, khiến Trương Chiêu Hoa, người đã ở trong rừng cây thiếu ánh sáng một hồi lâu, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Trước mắt cô là biển hoa lam sắc mênh mông, chỉ có thể thấy trên ảnh chụp. Hương vị cô vừa ngửi được hẳn là hương của những đóa hoa này. Đến gần, hương thơm càng thêm nồng đậm.

Những đóa hoa lam nhỏ nhắn, nhiều như biển cả, chỉ cao hơn mắt cá chân một chút. Chúng từng mảng, từng mảng lay động trong gió nhẹ, từ xa nhìn lại như những con sóng nhấp nhô.

Dù đột ngột xuyên không, vừa khát vừa mệt, Trương Chiêu Hoa giờ phút này cũng không khỏi bị cảnh đẹp trước mắt mê hoặc. Cô cất bước tiến về phía biển hoa lam.

Đến khi hoàn hồn, cô phát hiện mình không biết từ lúc nào đã lạc vào sâu trong biển hoa. Những bông hoa ở ngoài rìa chỉ cao hơn mắt cá chân, nhưng những bông hoa vây quanh cô hiện tại đã cao tới đầu gối.

Ngắm nhìn những đóa hoa vây quanh, Trương Chiêu Hoa bừng tỉnh khỏi sự hưng phấn ban đầu. Cô bất chợt cảm thấy một nỗi bất an khó tả, như thể bị vô số cặp mắt dõi theo.

Cô không khỏi quay người, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng đột nhiên, cô phát hiện con đường nhỏ dẫn đến đây đã biến mất, tất cả đều bị bao phủ bởi những đóa hoa màu lam kia.