Trần Phương vẫn còn chìm trong bi thương, không thể kiềm chế nổi, dọc đường quay lại lớp học vẫn cứ lau nước mắt mãi, khiến cô Lý không ngừng an ủi:
“Chúng ta là bé trai mạnh mẽ, không được khóc nữa nha!”
Chờ đến khi trở về lớp học, Trần Phương còn được cô Lý dắt tay đi, nhưng vừa nhìn thấy những thứ bày sẵn trên bàn phía trước lớp, cậu lập tức ngưng khóc.
Cô Vương, một cô giáo khác, vừa thấy Trần Phương đã trở lại liền cười nói với các bạn nhỏ:
“Được rồi, hôm nay cô sẽ chơi với các con một trò chơi rất thú vị, hôm nay tiệm trà sữa của lớp Chồi số Ba chúng ta chính thức khai trương, mọi người đều là ông chủ nhỏ đó nha ~!”
Lúc này, Trần Phương đã không còn để ý cô Vương đang nói gì nữa, cậu buông tay cô Lý ra rồi bước nhanh đến gần.
Đứng bên cạnh bàn, cậu nhìn chiếc bếp điện, nồi nấu, sữa tươi, đường cát trắng, lá trà, máy ép nước và đủ loại trái cây đủ kiểu dáng đang được bàn phía trên khăn trải bàn.
Không chỉ làm trà sữa, mà còn phải làm cả trà trái cây nữa sao?
Trong lòng Trần Phương chấn động như một chú thỏ con bị sét đánh. Với cậu, những thứ này quá quen thuộc, đây không phải chính là cách cậu kiếm sống đời trước đó sao!
Cô Vương chỉ nghĩ rằng Trần Phương tò mò, nên không ngăn cản.
Nhưng giây tiếp theo, cô lập tức trợn tròn mắt.
Chỉ thấy Trần Phương vươn bàn tay nhỏ xíu ra, trực tiếp bật bếp điện, bỏ lá trà và đường cát vào chảo bắt đầu xào, xào cho đến khi chuyển sang màu caramel rồi mới cho thêm sữa tươi vào.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc cầm xẻng gỗ của Trưng Bày, hai cô giáo thậm chí còn thấy không nỡ phá rối cậu.
Công suất bếp điện rất lớn, nên hỗn hợp trong nồi nhanh chóng sôi lên.
Trà sữa vị yến mạch quay cuồng như dòng suối ngọt ngào, tỏa ra mùi thơm nức mũi.
Một số bạn nhỏ đã bắt đầu chảy nước miếng, còn vài đứa thì cố gắng nuốt nước bọt.
Lọc cặn, tắt bếp điện, Trần Phương quay sang nhìn cô Vương.
Lúc này, hai cô giáo mới hoàn hồn lại.
Các cô không những không trách mắng Trần Phương, mà còn chủ động bước tới, chia trà sữa ra từng ly nhỏ.
Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều được thưởng thức ly trà sữa vừa làm xong.
Các bạn nhỏ vừa uống vừa cười vui vẻ, chỉ có hai cô giáo là kinh ngạc đến không nói nên lời.
Sao lại ngon như vậy chứ!?
Trên thị trường bây giờ, gần như loại trà sữa nào các cô cũng từng thử qua rồi, nhưng không loại nào ngon được như ly này trong tay các cô.
Rõ ràng các cô nhìn thấy toàn bộ quá trình, chẳng khác gì khi tự tay làm trong lớp cả, thật là kỳ lạ!
Nghĩ vậy, hai cô giáo không khỏi nhìn về phía Trần Phương.
Ơ?
Người đâu rồi?