Xuyên Nhanh: 108 Cách Tẩy Trắng Cho Tra Nữ

Chương 9: Cứ dây dưa với cậu ta

"Chị đừng có lấy nhà họ Vinh ra dọa tôi." Vinh Thần đột nhiên lớn tiếng, khinh thường nói: "Dù sao thì cuối cùng chị cũng đâu có định tha cho nhà họ Vinh."

"Vậy mà cậu vẫn chịu ăn cơm với tôi? Tôi còn tưởng cậu sẽ hất đổ cái bàn này chứ~" Kiều Cẩm Hoan khẽ cười: "Đây mới đúng là tính tình của cậu, hoạt bát lắm."

"Chị thích thì tôi có thể chửi chị liền ba ngày ba đêm."

"Được thôi, tối theo tôi về nhà, hai chúng ta lên giường mà chửi."

Vinh Thần: ...

Cậu hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Cẩm Hoan, cúi đầu im lặng ăn cơm, trong lòng ấm ức kinh khủng – mới không gặp một thời gian, người này càng ngày càng không biết xấu hổ.

"Chị muốn nói gì với tôi?"

Ăn no xong, Vinh Thần mới hỏi với chút hy vọng cuối cùng.

Kiều Cẩm Hoan quá tốt đẹp, tốt đến mức cậu thật sự không nỡ để hai người đi đến bước đường này. Nhưng cậu nghĩ vậy, Kiều Cẩm Hoan chưa chắc đã nghĩ thế. Biết đâu cô chỉ rảnh rỗi không có việc gì làm, lôi cậu ra làm trò tiêu khiển~

Kiều Cẩm Hoan lười biếng vắt chân, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi: "Chẳng có gì. Hôm nay bàn chuyện hợp tác với trường cậu, đột nhiên thấy cậu nên muốn ăn với cậu bữa cơm, ôn lại kỷ niệm đẹp ngày xưa. Dù sao cũng chưa chắc có lần sau, đúng không?"

Vinh Thần: !!!

Cậu biết ngay mà!

Người đàn bà này không có trái tim!

Lần này Vinh Thần thật sự tức đến muốn ném đĩa, nhưng cậu lại không muốn bồi thường tiền, chỉ có thể đập mạnh xuống bàn một cái, hùng hổ đạp cửa bỏ đi. Lúc ra khỏi cửa, ánh mắt cậu nhìn Kiều Cẩm Hoan không còn chút tình cảm nào như lúc mới vào.

Lần sau mà còn ra ngoài với Kiều Cẩm Hoan nữa, cậu đi chết cho rồi!

Kiều Cẩm Hoan ngồi bên trong nhíu mày: "Haiz~ Đúng là không nên nói lời tuyệt tình quá. Cứ dây dưa với cậu ta chẳng phải tốt hơn sao, buổi chiều tôi cũng có mỹ nam bầu bạn."

"Ký chủ, cái miệng của cô vẫn độc như ngày nào, người ta bị cô tức chạy mất rồi. Tôi thấy ánh mắt cậu ta lúc nãy, chỉ hận không thể xiên chết cô luôn ấy!"

018 "chậc chậc" kinh ngạc, hiếm khi thấy ký chủ thất thủ, đáng để kỷ niệm!

"Vẫn chưa đến lúc."

Kiều Cẩm Hoan khẽ nheo mắt: "Tuy rằng cuối cùng không nuốt trôi được nhà họ Vinh, nhưng tôi cũng không phải người chịu thiệt."

"Cô lại đang tính toán ai nữa đấy~"

"Chẳng lẽ cậu cũng muốn tham gia vào kế hoạch của tôi?"

"Thôi xin miễn, xương cốt già này của tôi không chịu nổi giày vò đâu."

Đang đấu khẩu, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Kiều Cẩm Hoan nhanh chóng rút một điếu thuốc trong túi ra châm lửa, đôi mắt cụp xuống ẩn chứa những cảm xúc phức tạp khó nói.

Tống Nham thấy vậy không khỏi khẽ thở dài: "Giám đốc Kiều, cậu hai nhà họ Vinh đi rồi."

Nhìn sắc mặt Giám đốc Kiều thế này, hai người nói chuyện chắc chắn là cực kỳ không vui vẻ~

Kiều Cẩm Hoan chậm rãi nhả ra một vòng khói: "Tính khí cậu ta càng ngày càng nóng nảy, mới nói vài câu đã nổi cáu với tôi."

Chỉ sợ không phải là chuyện nói vài câu đâu nhỉ? Là do sếp không biết nói lời mềm mỏng, lại làm người ta tức giận bỏ đi rồi chứ gì?

Tống Nham thầm nghĩ.

"Có lẽ gần đây nhà họ Vinh nhiều chuyện, tính tình của mấy cậu ấm đó ngài cũng biết mà, chỉ sợ cậu hai ở trường học bị ấm ức... Thực ra cậu hai có thể nổi giận trước mặt ngài, chứng tỏ cậu ấy coi ngài là người nhà đấy ạ."

Tống Nham trái với lương tâm khuyên nhủ.

"Ồ~ Nói dối không chớp mắt, tên này cũng có bản lĩnh đấy," 018 nói giọng đầy chế nhạo: "Nhưng so với cô thì vẫn còn kém xa."

"Nói nhảm nhiều quá."

Kiều Cẩm Hoan vừa nói vừa dụi tắt điếu thuốc, vẻ mặt thản nhiên đi ra ngoài: "Về công ty, sắp xếp lịch trình buổi chiều đi."

Hai người một trước một sau rời khỏi nhà hàng, lúc xe khởi động, vừa hay nhìn thấy Vinh Thần ở phía đối diện đang chui vào một chiếc taxi.

Hai chiếc xe, một đi về phía Nam, một đi về phía Bắc, lướt qua nhau, giống như Giám đốc Kiều và cậu hai nhà họ Vinh vậy, sau này e rằng cũng chỉ có thể bỏ lỡ nhau mà thôi~