Xuyên Nhanh: 108 Cách Tẩy Trắng Cho Tra Nữ

Chương 8: Hơi nhớ cậu rồi

Ai ngờ cuộc họp buổi sáng vừa kết thúc, Kiều Cẩm Hoan đã gọi cậu ta lại: "Đến Đại học Đông Nam."

"Không phải ngài nói không đi sao?"

"Lúc họp sáng không phải có nói Đại học Đông Nam có một dự án nghiên cứu khoa học có thể đầu tư sao? Chúng ta đến xem thử." Kiều Cẩm Hoan bình thản nói.

Nhưng tổng vốn đầu tư của dự án đó còn chưa đến ba mươi triệu, đâu cần đến mức đích thân ngài phải đi chứ?

Ngài chỉ muốn đi gặp cậu hai nhà họ Vinh thôi, bớt kiếm cớ đi.

Tống Nham thầm oán trong lòng, sau đó dẫn người đi thẳng đến Đại học Đông Nam. Đợi sau khi tham quan dự án và ký xong hợp đồng đầu tư, Kiều Cẩm Hoan mới nói muốn đi dạo trong trường.

Và thế là cô đi thẳng đến khoa Thiết kế.

Tống Nham đứng bên cạnh cô nở nụ cười như đã liệu trước, sau đó nói vài câu đã đuổi khéo những người đi cùng không cần thiết đi, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay: "Giờ này, cậu hai nhà họ Vinh chắc vừa tan học."

"Ai nói muốn tìm cậu ta."

Vâng vâng vâng, không tìm cậu ta, ngài có giỏi thì đừng đi về phía đó chứ!

Tống Nham lặng lẽ bĩu môi, không nói gì nữa.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, hai người vừa đi tới đã chặn đúng Vinh Thần vừa tan học.

Khóe môi Kiều Cẩm Hoan hơi nhếch lên, vẫn tùy ý và ngạo nghễ như mọi khi: "Hiếm khi thấy cậu đi học."

Vinh Thần liếc cô một cái, quay đầu định đi hướng khác, kết quả Tống Nham tiến lên hai bước chặn cậu lại. Cậu quay đầu trừng mắt nhìn Kiều Cẩm Hoan, bực bội hỏi: "Làm gì?"

"Nói chuyện chút."

"Không nói."

"Thật sự không nói?"

"Không nói! Tôi với chị chẳng có gì để nói cả," Vinh Thần sầm mặt lại: "Tôi cũng sẽ không nói cho chị bất cứ chuyện gì của nhà họ Vinh nữa."

"Chuyện nhà họ Vinh, cần cậu nói cho tôi sao? Bây giờ cả thành phố A đều đang nhìn vào đấy~"

Ánh mắt Kiều Cẩm Hoan như có như không lướt qua người Vinh Thần: "A Thần, tôi nghĩ cậu chắc không muốn nghe thêm tin xấu nào nữa đâu nhỉ?"

"Chị uy hϊếp tôi?"

"Thử xem?"

Vinh Thần không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn cô, nghe giọng điệu chắc chắn và vẻ lạnh lùng trong mắt cô, Vinh Thần biết mình không có lựa chọn.

Với cái tính cách ngang ngược của cô ta, hôm nay mình mà không "nói chuyện" với cô ta, ngày mai nhà họ Vinh chắc chắn lại xảy ra chuyện.

Nén giận, Vinh Thần thả lỏng bàn tay đang nắm chặt: "Chị muốn nói gì với tôi?"

"Đổi chỗ khác."

Kiều Cẩm Hoan hơi hất cằm, thờ ơ liếc nhìn đám đông xung quanh đang hóng chuyện, rồi mới quay người đi về phía trước.

Tống Nham mỉm cười với Vinh Thần: "Cậu hai à, mời bên này."

Đúng là cấp trên thế nào thì cấp dưới thế ấy, Kiều Cẩm Hoan không biết xấu hổ, Tống Nham cũng mặt dày. Nhà họ Kiều và nhà họ Vinh đã đến nước này rồi, thật không biết sao bọn họ vẫn còn trưng ra bộ mặt tươi cười được?

Chẳng lẽ đây là lý do mình không có khiếu kinh doanh?

Mặt mình không đủ dày?

Vinh Thần vừa thầm phàn nàn, vừa đi theo hai người rời khỏi. Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của bạn bè trong đám đông, cậu khẽ lắc đầu, ra hiệu bảo họ đừng tới.

Chuyện giữa cậu và Kiều Cẩm Hoan, không cần thiết phải lôi kéo người vô tội vào nữa.

"Chị định đưa tôi đi đâu?" Vinh Thần vừa đi theo hai người lên xe, vừa giữ khoảng cách xa với Kiều Cẩm Hoan.

"Bán cậu đi."

Kiều Cẩm Hoan nói giọng hơi trêu chọc, sau đó bảo Tống Nham: "Tìm đại một quán nào đó ăn cơm."

"Kiều Cẩm Hoan, tôi không ăn cơm với chị. Chị muốn nói gì thì nói nhanh lên, nói xong tôi phải về trường."

"Về trường?"

Kiều Cẩm Hoan rất thoải mái ngả người ra sau, cười nói: "Cậu siêng học từ khi nào thế? Trước đây rớt bao nhiêu môn, bây giờ mới bắt đầu học, học có vào không?"

"Phải, tôi ngu, học không vào, được chưa. Hôm nay chị đến đây chỉ để chế nhạo tôi thôi à?"

Vinh Thần rất bực bội đáp trả một câu.

Sau đó, cậu lại thấy trên mặt Kiều Cẩm Hoan thoáng chút bối rối, như thể đang tự kiểm điểm vì mình đã nói sai điều gì đó.

Chắc chắn là ảo giác!

Người phụ nữ này sao có thể tự kiểm điểm được, cô ta chỉ khiến người khác phải kiểm điểm thôi!

"Không có chế nhạo cậu."

Kiều Cẩm Hoan giải thích, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường.

Quả nhiên là mình nhìn nhầm.

Vinh Thần quay đầu đi, mắt không chớp nhìn chằm chằm cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Kiều Cẩm Hoan cũng không nói gì thêm, cả đường đi bình yên đến cửa nhà hàng – lại còn là một nhà hàng dành cho các cặp đôi.

Kiều Cẩm Hoan không khỏi liếc nhìn Tống Nham thêm một cái, thảo nào có thể làm việc dưới trướng một người nghiêm khắc như cô nhiều năm như vậy, quả nhiên là có chút nhãn lực.

Còn Tống Nham thì quen đường quen lối đặt xong phòng riêng, nhìn hai người đi vào nhưng bản thân lại không đi theo. Là một trợ lý đạt chuẩn, có một số chuyện tốt nhất không nên biết quá rõ.

"Cậu chọn đi."

Kiều Cẩm Hoan đưa thực đơn cho Vinh Thần: "Khẩu vị của tôi chắc cậu rõ lắm."

Vinh Thần nhìn cô hai cái, nghiến răng nghiến lợi nhận lấy thực đơn rồi khoanh vẽ một hồi trên đó.

Kiều Cẩm Hoan nhìn cậu chằm chằm cười, thờ ơ nói: "Biết tình hình nhà họ Vinh rồi chứ? Tôi mà đẩy thêm một cái nữa là nhà họ Vinh phải phá sản đấy. Bây giờ có không ít người đang khuyên tôi ra tay rồi~ Nhưng nếu bữa cơm hôm nay làm tôi vui vẻ, thì cũng không phải là không thể trì hoãn thêm chút nữa."

Vinh Thần: ...

Cậu siết chặt cây bút trong tay, im lặng một lát rồi lại lật thực đơn ra khoanh chọn lại từ đầu, vừa làm vừa không quên nói giọng đầy mỉa mai: "Chị muốn ăn món hợp khẩu vị thì tìm tôi làm gì? Đi mà tìm mấy đối tác của chị ấy, ai mà chẳng phải nâng niu chị."

"Hơi nhớ cậu rồi."

Kiều Cẩm Hoan đột nhiên nói một câu.

Khoảnh khắc đó, tim Vinh Thần run lên.

Cô ấy có phải cũng còn chút... với mình không?

Mấy lời ủy mị đến bên miệng Vinh Thần, lại nhanh chóng bị lý trí đè xuống, sau đó cậu khinh thường nói: "Ồ, chị cũng biết nhớ người khác cơ à? Tôi còn tưởng trong mắt trong lòng chị chỉ có lợi ích của nhà họ Kiều các người thôi chứ."

"Đúng là vậy thật."

Vinh Thần nghẹn họng, khó khăn lắm mới nhịn được xúc động muốn chửi người.

Kiều Cẩm Hoan thấy sắc mặt cậu, không khỏi bật cười khe khẽ, khiến Vinh Thần liếc xéo một cái sắc lẻm.

Không lâu sau, các món ăn đã gọi được mang lên, quả thực đều là khẩu vị của Kiều Cẩm Hoan trước kia. Dù sao trước đây để theo đuổi cô, Vinh Thần đã tốn không ít công sức tìm hiểu thói quen sinh hoạt của cô, giờ thì lại vừa hay dùng được.

"Lâu rồi không được ăn cơm cậu nấu." Kiều Cẩm Hoan gắp một miếng thức ăn nói, như đang ám chỉ điều gì đó.

Vinh Thần chẳng thèm liếc cô lấy một cái: "Chị mơ đi. Tôi chỉ nấu cho cục cưng cục vàng của tôi ăn thôi, chị xứng sao?"

Kiều Cẩm Hoan nhướng mày, nhưng không đáp lại.

"Ồ~ Hóa ra chị cũng biết mình làm không đàng hoàng, nên không dám nói chuyện với tôi à."

"Chỉ là thủ đoạn kinh doanh thông thường thôi."

"Thôi đi, có thấy ai làm như chị không? Kiều Cẩm Hoan chị chính là âm hiểm, toàn làm trò mèo, trách sao người ta không nói chị là đồ đàn bà lòng dạ rắn độc."

"Vinh Thần, người trước đó dám mắng tôi trước mặt, cậu đoán xem giờ hắn đang ở đâu?" Kiều Cẩm Hoan nói giọng hơi đe dọa: "Giờ chắc vẫn đang làm nghề ăn xin dưới gầm cầu vượt đấy."

Vinh Thần nhếch mép: "Liên quan quái gì đến tôi."

"Nhà họ Vinh..."