Có Chú Út Mạt Thế Tiêu Dao

Chương 2: Hôn ước

Chuyện cô có thể nhìn thấy màu sắc khí vận trên đỉnh đầu mọi người là một câu chuyện kỳ bí, đến một cách bất ngờ.

Năm tám tuổi cô cùng bạn trốn nhà đi bơi sông vào buổi trưa, suýt chết đuối, sau đó gặp ai cũng nhìn thấy một điểm tròn màu sắc to như quả trứng trên đỉnh đầu họ, ban đầu cô tưởng mình có bệnh nói với cha mẹ, họ đem cô đi chạy chữa khắp nơi nhưng chẳng khám ra bệnh gì, sợ gia đình tốn tiền, cô đành giả nói là đã khỏi, từ đó giấu kín.

Tuy giấu kín nhưng mỗi ngày cô đều tìm hiểu xem màu sắc mà mình nhìn thấy là gì, sau nhiều năm nghiên cứu cuối cùng cô cũng biết được màu sắc này đại diện cho điều gì.

Màu vàng đại diện cho người có khí vận cực thịnh, người có màu này trên đầu dù hiện tại có nghèo đến đâu, chẳng bao lâu nữa sẽ gặp được cơ duyên đổi đời.

Màu khí vận của cha mẹ Đàm là màu vàng, màu của hưng thịnh.

Màu xanh lá đại diện cho người có khí vận ôn hòa, cả đời bình an, gặp dữ hóa lành, không thể giàu có nhưng lại chẳng gặp phải khó khăn lớn nào.

Nhà cha mẹ nuôi của cô toàn mang khí vận này, nên gia đình không giàu nhưng lúc nào cũng an bình hạnh phúc con cái hòa thuận.

Màu xấu nhất là màu đen, người mang khí vận màu này sẽ gặp xui xẻo có khi là họa sát thân.

Vừa hay Đàm Vân con gái nuôi của hai vợ chồng lại có khí vận màu đen.

Ngoài ba màu rõ ràng đó có hai màu sắc rất đặc biệt, hiếm khi cô thấy hai loại màu này xuất hiện, nhưng mấy năm qua đã từng thấy nên cũng có hiểu biết về chúng.

Màu vàng có gợn màu đen là người đang suy kiệt khí vận, người có màu đen lại có gợn màu vàng là người đang hút lấy khí vận của người khác.

Lúc cặp cha mẹ này đi qua con gái họ là Đàm Vân, cô đã nhìn thấy màu sắc khí vận của cô ta thay đổi, sáng hơn, còn của cặp cha mẹ này thì tối hơn. Điều này chứng tỏ khí vận của cô ta đang ảnh hưởng đến cha mẹ Đàm, sớm muộn gì họ cũng gặp xui xẻo.

Cô không thể thấy được màu sắc khí vận của mình, nhưng cũng không muốn bị khí vận hỗn loạn của họ ảnh hưởng, nên càng nôn nóng rời khỏi ngôi nhà này.

Hai người họ nói xong câu kia thì im lặng bày ra bộ dáng khó xử, Phùng Nhã nóng ruột, bèn mở miệng: “Hai người muốn tôi làm gì?”

Cách xưng hô của với cha mẹ Đàm vẫn xa cách, họ cũng không để tâm.

Mẹ đẻ của cô Mai Thu Huyền hít vào một hơi nói: “Năm con hai tuổi, vô tình cứu được con trai út nhà họ Thịnh nên gia chủ nhà họ quyết định hứa hôn con cho cháu trai nhà họ xem như trả ơn, hôn ước này sau khi con mất tích được chuyển qua cho em gái con, nay con đã về nên sẽ thuộc về con. Bên nhà họ Thịnh muốn gặp con, tối nay chúng ta sẽ qua đó.”

Phùng Nhã cố nghĩ xem một đứa nhỏ hai tuổi thì làm sao mà cứu người, ông cụ bên nhà họ Thịnh kia có vẻ là một lão hồ đồ.

Mẹ Đàm nhìn bộ đồ trên người cô, không hài lòng: “Chút nữa mẹ qua lấy từ chỗ cái Vân cho con một bộ đồ, chờ sau khi đến nhà họ Thịnh xong mẹ sẽ mang con đi mua sắm luôn.”

Nghe vậy cô nhìn lại bản thân mình, quần áo vẫn là bộ đồ cô mặc ở quê, đây có thể xem là bộ mới nhất của cô nhưng với dân thành phố thì chẳng khác gì đồ phế thải mà họ vứt, với bộ dạng này đi tới nhà họ Thịnh liệu có được bên đó hủy hôn luôn không?

Nghĩ vậy cô liền nói: “Vậy giờ chúng ta đi luôn đi, đừng chờ đến tối nữa, việc gấp mà càng nhanh càng tốt.”